Warning: Các chương này kể về quá khứ của Jungkook và Taehyung, sử dụng ngôi của Taehyung và nhiều từ Hán Việt để phù hợp với ngoại cảnh.
Thế gian này, những thứ con người nghe được về thiên cung đã ít, lưu truyền lại đến đời sau lại còn ít hơn. Những kẻ may mắn được diện kiến thiên đế, hoặc là bị giữ lại vĩnh viễn, hoặc không còn xác để trở về, hồn phách tiêu tan. Thứ gọi là vẽ lại tiên cảnh, gặp được phật tiên, vốn chỉ là một lời điêu toa phét lác.
Thế nhưng mấy trăm năm trước người phàm lại truyền tụng tai nhau, rằng thần tiên không được vướng vào thất tình lục dục, yêu đương sẽ chỉ mang lại khổ đau. Lời truyện miệng ấy vẫn tiếp tục chạy theo năm tháng không ngừng nghỉ, vĩnh viễn trở thành một trong những điều hiếm hoi con người biết được về thế giới trên kia.
Có lẽ là bởi Thiên đế năm đó quá tức giận, muốn người người đời sau phải ghi nhớ, phải e sợ. Rằng thiên tình chính là chìa khóa mở ra cánh cửa khổ ải, cho dù hàng trăm năm cũng không thể quay trở lại làm tiên được nữa. Giống như đứa cháu mà người yêu thích nhất, đứa cháu khi sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành Chiến thần, oanh tạc chốn yêu ma, trừ gian diệt bạo, phục vụ Thiên quốc. Cuối cùng bởi vì một yêu mộc giữ chức thần rừng bé nhỏ, tất cả đều bỏ hết, vứt cả chiến giáp, đọa địa ngục tám trăm năm.
Yêu mộc đó, rốt cuộc bị bêu rếu đến muôn đời. Cái tên thì quý giá, thân phận lại nhớp nhơ. Ba chữ không thừa,
Kim Tại Hưởng.
---
Định kỳ một tuần một lần, Chung Quốc sẽ xuống núi Bất Vong. Hắn ở trên thiên đình không có quá nhiều phận sự, khi nào chiến tranh thì cầm quân ra đánh, thời bình thì ngồi dưới gốc liễu ngắm trăng sao, cuộc sống nhàn tản vui thú, không lấy cầu vinh làm mục đích để theo đuổi.
Nhưng mà cuộc sống của ta thì không được nhàn hạ như thế.
Mỗi ngày đều phải đi hết mấy dặm rừng Bất Vong, kiểm tra từng yêu mộc, kẻ nào chuẩn bị thăng tiến liền tận tình chỉ bảo giúp đỡ, kẻ nào từ nơi khác xuống đây cầu ước liền kiểm tra giấy thông hành. Cuộc sống của ta lúc nào cũng bận bận rộn rộn, không có một giây ngơi nghỉ, mà Chung Quốc lại sợ không đủ nhộn nhịp, chỉ biết kiếm thêm tai vạ vào người. Mà mỗi lần ta lên tiếng nhắc nhở, hắn lại đem chuyện tuổi tác ra mắng ta nít ranh không hiểu chuyện.
Bởi vì lúc hắn đội lên mũ Chiến thần, đánh Nam dẹp Bắc, ta mới chỉ là một cây rẻ quạt con con.
Ta sống ở trong rừng Bất Vong cũng phải ba vạn năm rồi, riêng việc tu thành tiên cũng mất gần hai vạn năm. Thực ra nếu như muốn sớm một chút, tám ngàn năm đã có thể thành hình rồi, chỉ là không được mĩ miều, không được khả ái lắm, diện mạo bình bình, so với những tộc tiên nhân khác thì kém xa.
Mà bởi vì từ lúc ta chỉ là một cây rẻ quạt, có người nào đó đã ngày ngày ngồi ở dưới tán cây ngủ một giấc, khi thức dậy lại trò chuyện với ta, khi trời mưa liền tạo một vòng kết giới, khiến ta không bị mưa xối đến ngạt. Hắn nói rằng tiên nhân ở trên Thiên quốc đều rất xấu, bọn họ một là cầu vinh, hai là xu nịnh, ngoại trừ quân doanh hắn không có bằng hữu nào thực sự cả. Vậy nên mới làm bạn với một cây rẻ quạt là ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kth
FanficHọ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực. Nếu như có điều gì thực sự...