30. Nhất định sẽ gặp lại

1.6K 194 9
                                    




Lan hoa chỉ se hồng trần tự thủy

Ba thước hồng thai, vạn sự thổi theo ta

Hát nỗi sầu cửu biệt chẳng nên sầu

Rực đỏ mười phân rồi cũng thành tro bụi

Mong ai nhớ ai trong những tháng năm này

Màu đen rợn ngợp bao quanh địa phủ, bỉ ngạn hoa đỏ rực hai bên. Taehyung đi chầm chậm lên cầu, bắt gặp nhân dạng mặc bạch phục đương đứng ở giữa cầu. Tay chắp sau lưng, ánh mắt thong thả, giống như một vạn năm trước, mà cũng giống như chỉ mới ba mươi năm trước.

"Doãn Kỳ?"

Mẫn Doãn Kỳ quay người về phía anh, hai tay mờ vết xích. Taehyung hơi giật mình nhìn xuống, phát hiện đối phương là một chiếc bóng lửng lơ, chẳng còn sinh khí của thiên quân năm nào. Hắn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt buông xuống tất cả chấp niệm, bảy kiếp qua đi, cuối cùng cũng đã nghĩ thông mọi thứ.

"Đệ chưa chết, Tại Hưởng. Bởi ta cũng chẳng còn tư cách ở đây rồi. Thật tệ, chúng ta đã lừa mình dối người bảy kiếp, không thắng được số trời, cũng chẳng thắng được tình ái."

Hắn mỉm cười, không đợi anh kịp hiểu hết những lời mình vừa nói, đã tiếp. "Nhân sinh chỉ có chín kiếp, đệ đã lỡ gần hết tháng năm của mình rồi. Thời gian không còn nhiều, tạm biệt người đó, bước qua cánh cổng luân hồi, kiếp sau vĩnh viễn quên đi hắn. Đó là con đường đệ phải đi, đó là số kiếp phải định. Tại Hưởng, ta..."

"Đệ sẽ uống."

Taehyung khe khẽ mỉm cười, trong ánh mắt chứa muôn vàn thanh thản. "Đệ sẽ uống, và chấp nhận quên đi. Nhưng chỉ cần còn có thể tồn tại, nhất định, người ấy sẽ đến tìm đệ. Nhất định.

Vậy nên, huynh có thể nghỉ ngơi được rồi. Con đường này, nhờ có huynh mới dẫn được đến người ấy. Thực sự cảm tạ."

Doãn Kỳ nghe vậy, lòng chợt nhẹ nhõm. Một kiếp hay mười kiếp, tất cả nỗ lực của bản thân chỉ đổi được hai chữ cảm tạ, mù quáng đến mức này, bi lụy đến mức này, nhưng không rõ vì sao lại không thể oán hận.

Có lẽ, chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, trái tim cũng đã tự buông xuống mọi hoài vọng.

"Hai người, nhất định phải hạnh phúc."

Nhất định là vậy.

---

Jungkook nhìn chăm chăm vào biểu đồ nhịp đập của anh, cho dù chỉ một giây cũng không rời mắt. Trời bên ngoài đổ bóng xế chiều,  cái lạnh của đêm đen len vào thấu tim phổi. Hoặc chăng, chính là cảm giác đớn đau sợ hãi này đã bào nát trái tim.

"J-Jungkook."

Cậu giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mệt mỏi, đối phương khó khăn nhấc mi mắt, đặt về phía cậu một ánh nhìn xa xăm. Gương mặt anh xanh xao mỏi mệt, bác sĩ nói rằng phần trăm tỉnh lại chẳng còn bao nhiêu, nhưng cuối cùng, cuối cùng Chúa đã mỉm cười với cậu.

"Em đây...em đây..."

Jungkook vừa khóc vừa cười nắm lấy bàn tay anh, gương mặt mướt mải mồ hôi nước mắt gục đầu vào đó, hít lấy từng mảnh vỡ của sự sống đang không ngừng trào khỏi lồng ngực anh, bám víu lấy chúng, giữ chặt chúng.

jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ