Sau buổi tối gặp ở trước nhà Jungkook, hai người cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện tử tế. Taehyung gặng hỏi mãi mới biết mấy ngày nay Jungkook rầu rĩ chuyện quay phim. Cậu không tự ti, nhưng mà hai người ở cạnh nhau kiểu gì cũng phát sinh sự so sánh, Taehyung không chặn hết nổi, chỉ có thể bảo rằng em đừng quá để tâm, tập trung diễn xuất là được rồi, mọi thứ đều sẽ khá hơn thôi.
Jungkook tất nhiên biết anh chỉ an ủi mình, nhưng vẫn thầm vui vẻ. Như thế tức là anh cũng để tâm đến mình, có phải không? Ít nhất thì vị trí của cậu so với tên súp lơ kia cũng không thua thiệt quá nhiều, Jungkook trong lòng bớt canh cánh đi chút ít.
Ba ngày sau, Jungkook tỉnh dậy trong khoảng khắc bình minh đầu sáng như mọi ngày. Trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm xúc mong đợi vui vẻ, cậu có cảm tưởng hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi.
Jungkook tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhất cảnh quay hôm nay. Nội dung tập này không phức tạp, nhưng đòi hỏi cảm xúc được đẩy lên cao trào với kỹ thuật diễn xuất tốt. Jungkook đã đọc đi đọc lại phân đoạn này vô số lần, gần như in hằn hình ảnh đôi tình nhân vào vỏ não. Sau một ngàn năm, bọn họ rốt cuộc cũng gặp lại, tất thảy đều vẹn nguyên, duy chỉ có ký ức đã phai nhạt, hình bóng bản thân ngày nhớ đêm mong đều trôi vào dĩ vãng, cuối cùng trở thành một bước lướt qua nhau vội vàng.
Thời gian vẫn còn nhiều, Jungkook trộm đưa ánh mắt sang Taehyung, trang phục của anh tương đối đơn giản, nhưng đi kèm cùng thần thái trên gương mặt lại trở nên đặc biệt. Áo len cổ lọ kéo sát tới cằm, gương mặt thanh thoát hướng ánh nhìn đi xa xăm, chiếc mũi cao thẳng theo chiều nghiêng mà hiện ra nổi bật. Tim Jungkook khẽ khàng lỡ đi một nhịp.
Sao Taehyung có thể đẹp tới hoàn hảo như vậy?
" 1... 2... 3... Mở máy."
Giọng nói trầm đều của Namjoon kéo Jungkook từ mơ màng trở về thực tại, cậu hơi không chuẩn bị bước vào trường quay, Taehyung thấy vậy liền mỉm cười.
Jungkook hít một hơi thở sâu, đôi mắt trực diện nhìn vào phía trước. Đoàn làm phim xây dựng bối cảnh thích hợp ở một đoàn ray tàu, cậu thẳng lưng đi về phía trước, gương mặt bình tĩnh đạt tới thần thái tốt nhất có thể.
Bước đi song song cạnh đường ray ở phía đối diện, Taehyung cũng thực hiện tốt phân đoạn của chính mình. Từng nhịp thở đều đều tới gương mặt mang theo nét rầu rĩ, từng cái nhíu mày chuẩn xác, chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ lỡ, bất kỳ ai xem anh diễn một lần đều có thể hiểu, Taehyung dựa vào cái gì mà trở thành Ảnh đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kth
FanfictionHọ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực. Nếu như có điều gì thực sự...