Sau khi quay xong năm tập đầu chuẩn bị lần lượt phát sóng, đoàn phim đột ngột thông báo sẽ tạm chuyển sang quay cảnh cuối trước. Đây là ngoại cảnh, hơn nữa phải quay ở Daegu, vậy nên lựa chọn đi vào lúc nào tương đối bị bó hẹp, Jungkook cũng chỉ còn cách sắp xếp lại toàn bộ lịch trình để đi theo.Buổi tối trước hôm đi, cậu ngồi sắp xếp hành lý xong xuôi có đọc lại cảnh cuối một lần. Đây là một phân cảnh tương đối xúc động, có lẽ chủ đích lấy đi nước mắt của người xem. Đôi nhân vật chính phải chịu sự sinh ly tử biệt, đằng đẵng mấy kiếp nhân sinh mong ngóng ngày tái ngộ. Kí ức của nhân vật chính quay lại khoảnh khắc hai người chia xa, nói lời li biệt, trong tất cả đau đớn còn có cả tin tưởng ngóng chờ. Jungkook rất có lòng đọc đến hơn mười hai giờ đêm, cảm thấy hình tượng cùng dòng cảm xúc trong đầu tương đối ổn mới an tâm đi ngủ.
Chỉ có điều, mọi thứ vốn dĩ lại không hề như Jungkook đã tưởng đến.
Tới phân cảnh được cử, cả Jungkook và Taehyung không hẹn mà cùng hít vào một hơi, cố lấy hết sức bình tĩnh. Không hiểu sao Jungkook có cảm giác dường như Taehyung còn đang lo lắng hơn mình. Tay anh có chút run, nhịp độ thở cũng không đều, đôi mắt nhạy bén liên tục chớp vội. Đây quả thực là một phân cảnh khó, nhưng không ngờ Ảnh đế cũng hồi hộp đến như vậy. Điều đấy làm Jungkook cảm thấy đồng cảm chút ít, Ảnh đế thì cũng là người thôi mà, phải không?
Dù sao thì cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cảnh quay đã bắt đầu rồi, cậu bất đắc dĩ đem toàn bộ trọng tâm đặt lại vào vai diễn.
"Lần này ly biệt, muôn kiếp không có duyên phận, ta đành chờ người, cùng đợi tới lúc giao bái phu thê nơi phàm trần."
Jungkook kì thực rất chuyên tâm, ánh mắt không ngừng đầy lên tia thống khổ, dùng loại biểu đạt vừa yêu thương vừa từ biệt đối diện với Taehyung.
"Yeonwool, ta -"
Giọng nói Taehyung vừa thoát ra theo chiều gió lại nghẹn ắng lại, tựa như con suối đang tuôn trào bị hòn đá to chặn giữa. Cả trường quay nín thở, chờ đợi Taehyung nói hết câu.
"Ta...Ta..."
Jungkook hốt hoảng khi thấy toàn thân Taehyung bỗng run rẩy kịch liệt, ánh mắt không ngừng nuốt xuống hàng vạn đau thương, cuối cùng biến thành khóc lóc tan vỡ. Cậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cả trường quay cũng hốt hoảng cắt vội, đồng nghiệp bao lấy xung quanh nhưng không một ai dám đến gần. Jungkook cố gắng đưa tay vuốt lưng Taehyung, tay còn lại lau đi nước mắt, không hiểu sao lòng dấy lên cảm xúc xót xa tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk 「Mộng Phồn Hoa」 kth
FanfictionHọ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực. Nếu như có điều gì thực sự...