Sau khi dành 2 tiếng đồng hồ cho việc sửa soạn thì cuối cùng Jeongyeon cũng được cô chị gái của mình buông tha cho ngồi thở. Ngồi vắt vẻo trên chiếc salon trắng, cô nheo mắt vì cơn buồn ngủ kéo đến, khẽ khàn cằn nhằn.
" A..a..a em buồn ngủ quá àh!!!"
Chị cô, Yoo Seungyeon liếc cô một cái để kiểm tra một lượt xem có còn thiếu sót gì ở đứa em gái lạc giới của mình hay không? Sở dĩ cô kĩ lưỡng như thế là vì em cô, một cô gái tính tình hệt con trai, chẳng biết ăn diện, chẳng hề đụng tới son phấn hay nói đúng hơn là không biết cách trang điểm ra làm sao nên lúc nào đi xin việc cũng bị gửi trả về vì lí do " Nhan sắc và phong cách" không hợp gơ của mấy ông sếp già. Mặc kệ Jeongyeon đang càu nhàu, Seungyeon vẫn xốc em mình lên như một cái túi rồi quay vòng vòng thiếu điều chóng cả mặt mà vẫn chưa cho dừng lại.
" Ya... chóng mặt unnie... chết em"- Gào thét cách mấy cũng chẳng khiến bà chị khó tánh kia dừng tay... khổ thân thiệt chứ!!
" Xong"- Cuối cùng cũng dừng lại, Seungyeon mĩm cười vỗ mạnh vào ngực em gái mình như cách hành xử với con trai. Cô gật đầu ưng ý khi Jeongyeon ra dáng con gái hơn là nhờ một tay cô nhào luyện -" Cút khỏi đây mau. Lần này mà không xin được việc thì thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây ngay. Chị mày không chứa nổi mày nữa đâu em gái à?"
" Unnie..."- Jeongyeon trợn mắt hét toán lên, đừng mà, ba mẹ mất hết chỉ còn biết sống dựa dẫm vào người chị ruột này, cả chị cũng bỏ rơi em thì em biết sống nơi đâu? Chưa kể nếu xui rủi không ai nhận vào làm thì chết mất....-" đừng mà... đừng tàn nhẫn với em như thế. Chị phải có trái tim chứ, em là em của chị mà. Đâu phải em bất tài, chỉ tại người ta không chịu nhận em thôi mà chị."
Jeongyeon khóc lóc nói không ngừng, tay ôm chân chị mình, thãm thiết van xin... Cô thậm chí còn dùng đôi mắt cún con nhìn chị nhưng nhận lại là một lời khiến trái tim cô đau nhói.
" Lần này chị mày không đùa. Nếu xin được việc làm thì chị sẽ cho cưng ở, còn không thì tự xử. Vì chúng ta là người thân với nhau nên..."- Seungyeon nhìn em gái mình rồi bất ngờ đá văng cô em đáng thương bay ra khỏi nhà kèm theo tập hồ sơ xin việc, phũi phũi tay sau đó phung ra một câu xác định -" Thân ai nấy lo nhé"
Rầm...
Tiếng cửa đóng một cái rầm, Jeongyeon đau đớn nhặt từng mảnh hồ sơ của mình rồi lặng lẽ bỏ đi. Thì ra đây là định nghĩa tình chị em trong truyền thuyết đó hả? Chị hai thật tàn nhẫn với cô quá mà. Hizzzz...
Lòng vòng cả tiếng cũng chưa xin được việc. Jeongyeon hít một hơi dài nhìn cái tòa nhà cao chót vót, sang trọng, lịch sự mà cầu nguyện.
" Chúa ơi, con xin người, dù có như thế nào người cũng phải che chở cho con, giúp con xin được việc làm ở đây nếu không... Hức... con sẽ bị chị đuổi đi đó... con xin người... xin người đó. Xin hãy ban phước lành cho con, che chở tấm thân ngọc ngà của con đi mà. Đứa trẻ này đáng thương lắm..."
Vẫn còn đang quỳ lạy chúa trời thì phía sau lưng Jeongyeon có một cô gái mặc váy đen, tóc xoăn dài màu hạt dẻ, làn da trắng mịn màng, phong thái tao nhã có chút lạnh lùng. Đi cạnh cô có hai người vệ sĩ đi cạnh. Thấy Jeongyeon đứng chấp tay nhìn trời trông ngáo dở, cô gái ném số tài liệu đang cầm trên tay vào mặt Jeongyeon rồi nói như ra lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]
FanfictionTình yêu có thật sự là vĩnh cửu khi hai trái tim hướng về nhau nhưng tầng lớp xã hội của họ quá xa. Tình yêu có thật sự làm cho người ta bỏ qua tất cả vì nó. Tình yêu.......