Nayeon vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị với các cổ đông khác liền tức tốc quay trở về phòng làm việc của mình ngay khi nàng nhận được tin Sana trở về và đang ở phòng làm việc của nàng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Jeongyeon và Sana đang đứng nói chuyện với nhau.
" Tổng giám đốc!"- Jeongyeon vừa nghe tiếng cửa mở đã từ vẻ mặt tức giận chuyển sang vui mừng nhìn nàng.
" Chị không biết là chuyến bay của em đáp sớm như thế"- nàng liếc Jeongyeon một cái rồi lạnh lùng tiến lại gần cô mà kéo cô đứng lùi sau lưng mình. Tưởng chừng như trước mặt cô là một con quái vật mà nàng cần phải đứng ra bảo vệ lấy cô.
Sana híp mắt nhìn rõ từng cử chỉ của chị gái mà nhếch môi trả lời.
" Em cố tình về sớm để kiểm tra xem chị làm việc có nghiêm túc không?"
Nayeon vừa ngồi xuống sofa đã lập tức trừng mắt nhìn em gái mình nhưng vẫn gượng cười.
" Phó chủ tịch Im thật có trách nhiệm"- Nàng bắt chéo chân đáp trả em mình.
Jeongyeon đứng một bên cạnh nàng, thấy Sana cũng ngồi đối diện liền chủ động rót trà cho cả hai. Nàng nhìn cô, thầm hài lòng với cách cô làm bây giờ, tuy nhiên lại cảm thấy lo sợ sẽ đánh mất cô. Cô sau khi chuyển tách trà cho Sana thì thận trọng di chuyển tách trà còn lại về phía nàng, miệng cười nói.
" Trà nóng"
" Tôi biết rồi"- Nhìn thấy cô cười, lòng nàn trở nên ấm áp lạ thường, quên mất ánh mắt hình viên đạn của Sana đang nhìn mình.
Nhếch nhẹ môi, Sana nâng tách trà nóng, cẩn thận thổi bay khí nóng mà nhấp một ngụm.
" Trợ lí của chị thật tuyệt đó Yeonnie"- Nói rồi lại nhìn nàng mà cười tươi -" Ước gì..."
" KHÔNG ĐƯỢC "- Nàng hét lên khiến Jeongyeon giật mình kinh ngạc " Mày lại tính cướp đi người của tao sao?"
Trước sự giận dữ của chị gái, Sana vẫn bình thản mà uống trà, cô khoái chí nhìn biểu hiện của chị mình mà nói tiếp.
" Em đùa thôi. Trông chị căng thẳng quá rồi!"
Nàng lườm Sana. Con nhỏ này chưa bao giờ nói đùa với nàng, nàng biết quá rõ tâm tư của nó muốn gì. Từ nhỏ cuộc sống của nàng không bao giờ có sự công bằng, nàng là ra đời trước nó vài giây, đó chính là sự may mắn duy nhất mà nàng có. Nàng là chị và nàng luôn phải chịu sự bất công khi phải nhường nhịn nó từng chút một. Lúc còn nhỏ, thứ gì nàng có đều bị nó tước đoạt cho bằng được, dù là món đồ chơi nhỏ nhất, cũ kỹ nhất nó cũng không buông tha. Không phải cha mẹ nàng không có tiền mua thêm cho nó chỉ căn bản là bản tính nó muốn vậy. Nó muốn chiếm hết những gì thuộc về nàng, về cả vật chất lẫn sự yêu thương của người thân.
Nàng căm ghét nó đến tận xương tủy, từ nhỏ nó luôn luôn được bao bọc như một báu vật quý giá, còn nàng thì phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính những người thân của mình. Đến khi nàng cấp sách đến trường, bạn bè, người yêu, cũng vì nó mà mất hết. Đôi lúc nàng tự hỏi, tại sao lại cùng là con của ba mẹ nàng, cơ thể và cả khuôn mặt giống nhau, nàng luôn phải chịu đựng nó. Tại sao? Chẳng có gì là công bằng, nó biết thế nên luôn bao bọc cho mình một lớp vỏ vô cảm. Đó chính là nguyên nhân người khác nhìn vào luôn nhận xét rằng nàng lạnh lùng như một tản băng bắc cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]
FanficTình yêu có thật sự là vĩnh cửu khi hai trái tim hướng về nhau nhưng tầng lớp xã hội của họ quá xa. Tình yêu có thật sự làm cho người ta bỏ qua tất cả vì nó. Tình yêu.......