Chương 48

1.3K 63 2
                                    

Sân bay Inchoen.

Hôm nay là ngày Dahuyn phải bay sang Paris. Có lẽ cô sẽ rất lâu mới trở lại Hàn. Cô thở dài nhìn khoảng không gian đông đúc của sân bay, đôi mắt đảo khắp nơi như thể đang tìm kiếm một ai đó nhưng giờ này chắc có lẽ ai đó đã đọc được lá thư của cô rồi.

" Tạm biệt em!"- Cô tự nói thầm rồi đi vào bên trong.

Lên máy bay an toàn. Dahuyn ngồi xuống chỗ ngồi của mình sau đó thẫn thờ mở điện thoại lên nhìn tấm hình mà cô chụp lén Momo trước lúc ra đi. Giơ ngón tay cái lau nhẹ màn hình, cô lại thở dài.

" Chị xin lỗi."

" Bỏ đi không nói năng gì, để lại một bức thư vỏn vẹn có ba chữ Tạm biệt em như thế giờ lại ngồi đó xem hình của tôi mà nói xin lỗi à Kim Dahuyn?"

Dahuyn giật bắn người khi giọng nói của Momo cất lên, tiếp theo là thấy cô gái này hùng hổ ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Dahuyn kinh ngạc... Sao... Cô ấy biết... Chưa kịp hỏi đã bị Momo chặn họng.

" Khỏi hỏi, em nghe chị nói với trợ lí của mình về chuyến đi lần này nên lén đi theo đó. Sao hả? Chị định bỏ rơi em mà sang Paris với cô nào sao?"- Momo khoanh tròn hai tay, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi.

Dahuyn lắc đầu, cô bối rối giải thích.

" Đâu... Đâu có... Chị... Chị... Chỉ đi công tác sang đó thôi."

" Công tác tận 5 năm?"

" Ểh... Ờ..."

" Yah... Chị bỏ vợ mình sang Pháp 5 năm là tạo nghiệp đó nha!!"

Vợ??? Momo vừa bảo cô ấy là vợ của mình sao? Cô ấy... Cái quái gì đang xảy ra vậy???

" Em vừa nói gì?"

" Hả?"

" Câu hồi nảy em nói?"

" Em nói là tạo nghiệp."

" Không... Là vế trước."

" Bỏ vợ mình sang Pháp!"

" Em nói... Em là gì của chị?"

" Em là vợ của chị. Chị định bỏ em đi một mình là không có được đâu nha... "- Momo cười tinh nghịch.

" Chị... Đã biết ngay từ đầu rồi đúng không?"

" Ểh? Biết gì cơ."

" Là chuyện em đến với chị chỉ vì trả thù."- Momo trở nên nghiêm túc, cô quay sang nhìn Dahuyn bằng đôi mắt ăn năn.

Khẽ thở dài một tiếng, Dahuyn gật đầu thay cho câu trả lời.

" Nếu như lúc đầu chị đã biết... Tại sao còn giả bộ như không có chuyện gì? Lại còn hết lần này tới lần khác giúp đỡ em?"- Momo hỏi, đó cũng là điều cô muôn tò mò mỗi khi nghĩ đến chuyện này.

" Vì chị yêu em!"- Câu trả lời ngắn gọn của Dahuyn khiến trái tim Momo xao xuyến -" Là vì yêu em nên mới chấp nhận mọi thứ, chị không biết từ lúc nào nữa Momo à, Chị không thể ngừng nhớ về em. Trái tim chị cứ thổn thức rồi lại hụ hẫng bởi vì nó luôn tự hỏi... Liệu những gì chị làm... có đủ sức làm trái tim của em rung động mà quên đi dự định ban đầu của mình... Chị... Thật sự... Khó khăn lắm... điều đó..."

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ