Chương 25:

525 54 2
                                    

Nửa đêm trăng thanh gió mát, nàng khoác trên mình mỗi chiếc áo sơ mi trắng nhưng không cài nút, bên dưới chỉ mặc chiếc quần nhỏ vô cùng quyến rũ. Nàng chóng khủy tay lên lan cang, từ ban công nhìn ra khung cảnh bên ngoài tối tăm nhưng lại lấp lánh phía xa xa ánh đèn đường vàng rực rỡ. Tiếng nàng thở dài khi nghĩ tới Momo, đã mấy ngày nay cô ấy không liên lạc gì với nàng khiến nàng vô cùng lo lắng. Nhắn tin cũng không thấy hồi âm, không biết có chuyện gì không. Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt có đôi tay từ phía sau luồng ngang eo nàng rồi siết chặt, người phía sau nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng âu yếm hỏi.

" Sao em lại ra đây? Suốt đêm vận động thế không thấy mệt sao?"- Jeongyeon nói xong liền hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nayeon khiến nàng bất giác mĩm cười.

" Chỉ là... Em không ngủ được."- Nàng thỏ thẻ không giấu được nỗi lòng của mình -" Em đang lo lắng không biết Momo mấy ngày nay đi đâu, cậu ấy chưa bao giờ ngắt liên lạc với em lâu đến vậy... Em sợ."

" Sẽ không sao đâu!"- Cô nhẹ nhàng trấn an nàng -" Momo là cô gái thông minh, em phải tin tưởng cô ấy."

" Em tin Momo!"- Nàng gật nhẹ đầu xong lại đưa mắt nhìn cô mà mím môi -" Nhưng em không tin Jackson."

" Tuy là hôm trước cậu ấy nói điện thoại mình hư... Nhưng chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa sửa xong? Còn nữa... Cậu ấy chưa bao giờ lấy số lạ nhắn cho em. Điều đó làm em thấy nghi ngờ lắm."- Nàng nói tiếp, giờ thì quay hẳn người nhìn cô cầu cứu -" Có khi nào..."

Cô chau mày khi nghe nàng phân tích. Rất có thể Momo đã... Không muốn nàng lo lắng nữa, cô bình tĩnh nói.

" Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Momo. Nếu thật sự cô ấy bị Jackson phát hiện, chúng ta sẽ lập tức hành động."

Biệt thự nhà Jackson

Dahuyn ngồi điềm tĩnh nhìn người con gái với vô số vết thương đã được bác sĩ băng bó lại nhưng vẫn còn hôn mê sau nhiều ngày bị bỏ đói. Cô lại quay sang người cận vệ của mình mà hỏi.

" Jack vẫn chưa về sao?"

Người cận vệ gật đầu trả lời.

" Dạ vâng! Cậu chủ đi khoảng một tuần nữa mới về ạ!"

Dahuyn lạnh mặt hỏi tiếp.

" Nó đi đâu mà lâu vậy?"

Người cận vệ lắc đầu.

" Tôi không rõ, nghe đâu là ông chủ đã gọi cậu ấy sang Pháp làm gì đó."

Vẫn nét mặt lạnh đó, Dahuyn thở hắt ra lệnh.

" Ra ngoài đi."

" Dạ."

Căn phòng phút chốc chỉ còn mỗi cô và người con gái đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng đi lướt ngang người con gái đó, Dahuyn nghiêng nửa đầu sang một bên, tuy cô gái có vết trầy xướt trên mặt và có phần hốc hác do bị bỏ đói nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp ma mị của cô ta, một nét đẹp mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Dahuyn đã bị thu hút ngay. Cô ngồi xuống cạnh người đang nằm, nhẹ nhàng đặt tay mình vuốt ve lấy làn da trắng mịn của cô gái đó mà xót xa tự độc thoại.

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ