Bữa tiệc kết thúc trong không khí ngột ngạt sau khi nàng xuất hiện và rời đi. Mọi người ai nấy đều tự động ra về vì nhận biết tâm trạng Jeongyeon đang rất không tốt. Cô ngồi đó, trầm tĩnh nhấp nháp ly rượu vừa rót mà cảm thấy lòng rối bời. Nàng sẽ kết hôn... Nàng sẽ lấy tên khốn Jackson làm chồng... Điều đó là không được... Không thể được. Bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, mặt thì đỏ bừng lên vì ghen. Làm sao cô có thể ngồi yên nhìn nàng kết hôn với tên đã phá hoại chuyện tình của cô và nàng chứ.
Ực...
Cô uống một lần hết chỗ rượu trong ly mà nghiến răng ken két. Thay vì chạy đến an ủi cô hay đại loại là để cô một mình. Sana chỉ biết ghen tức với biểu hiện của cô dành cho nàng mà hùng hổ đứng trước mặt cô, chân dậm mạnh xuống sàn nhà, miệng thì hét lớn còn mắt thì trợn trắng tra hỏi cô.
" CHỊ NÓI ĐI, CHỊ CÒN YÊU NÓ ĐÚNG KHÔNG?"
Cô ngước mặt lên nhìn nó, người con gái giống hệt nàng nhưng tâm địa vô cùng xấu xa. Khẽ nhếch nhẹ môi, cô trả lời.
" Tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy."
Câu trả lời khiến nó bị sock, ruột gan nó nóng lên như lửa đốt mà quát trong sự phẫn nộ.
" CÁI GÌ? CHỊ DÁM... ĐỒ KHỐN."- Nó phun ra câu chửi thề.
Cô nhếch mép tiếp tục nói mặc kệ cảm xúc của nó lúc này.
" Đồng ý quen cô chỉ vì muốn em ấy có thể sống bình yên không bị cô quấy rầy nữa."
Nó chau mày khi nghe cô nói, chợt nhận ra bản thân lâu nay quá nôn nóng muốn có được cô mà quên mất lí do vì sao cô tự nguyện ưng thuận mình. Như biết nó muốn nói gì tiếp theo, cô rót đầy ly rượu của mình tiện thể nói thêm cho nó hiểu.
" Im Sana ơi Im Sana, thâm tâm cô quá ích kỉ đến tàn nhẫn, tôi không biết cô có hận thù gì với Nayeon mà ba lần bảy lượt hãm hại cô ấy. Nếu không phải vì quản gia Park nói cho tôi biết màn kịch cô và Jackson dàn dựng ra để chia rẻ tôi và Nayeon thì chắc có lẽ tôi cũng ngu muội mà oán trách cô ấy rồi."- Khóe môi cong lên sau khi dứt lời, nụ cười của cô chứa đậy bao nhiêu sự miệt thị với nó. Cô ngu ngốc một lần cũng không muốn tiếp tục ngu ngốc thêm lần nữa.
Nó thở mạnh trong cơn thịnh nộ, cô từ sớm đã biết được chiêu trò của nó vậy tại sao lại đồng ý quen nó trong suốt một năm trời qua. Cô thật ra là có âm mưu gì? Nó nhìn cô chằm chằm, vừa tò mò vừa có cảm giác như bị cô trêu đùa càng khiến máu điên trong người nó bùng lên dữ dội. Nó gần như hét lên khi hỏi cô.
'' RỐT CUỘC MỤC ĐÍCH CỦA CÔ LÀ GÌ? NẾU NHƯ CÔ ĐÃ BIẾT TÔI VÀ JACKSON DỰNG LÊN MÀN KỊCH NÀY TẠI SAO CÒN ĐỒNG Ý QUEN TÔI?"- Nó thay đổi cách xưng hô với cô.
Cô đối diện với một Sana đang nổi đóa chỉ có thể là bình thản ngồi tựa lưng ra sau ghế salon, chân phải bắt chéo qua chân trái, tay trái tiện thể nâng ly rượu lên tới cánh miệng thì dừng lại, ánh mắt cô nhìn nó sắc lẻm khiến nó híp mắt khó chịu. Giọng cô cũng từ từ trôi ra.
" Nếu tôi chấp nhận quen cô, cuộc sống của Nayeon mới được yên ổn."
Mùa thu một năm trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]
FanfictionTình yêu có thật sự là vĩnh cửu khi hai trái tim hướng về nhau nhưng tầng lớp xã hội của họ quá xa. Tình yêu có thật sự làm cho người ta bỏ qua tất cả vì nó. Tình yêu.......