Jeongyeon ngồi đợi Nayeon ở nhà nàng, cô ngồi trầm mặc không trả lời quản gia Park bởi tâm trạng cô đang không tốt, chỉ sợ nói một hồi lại vô lễ với bác ấy. Nàng về, là Jackson đưa nàng về nhưng nàng không cho anh vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng khách đợi mình, không chần chừ, nàng chạy ào tới ôm cô từ phía sau mà nũng nịu.
" Đến khi nào?"- nàng hỏi, siết chặt lấy cô bằng vòng tay nhỏ bé của mình.
" Em vừa đi đâu về?"- Cô liếc nàng khi nàng chồm tới ngồi hẳn lên đùi mình.
" Em đi xin việc."- Nàng giơ bộ hồ sơ lên rồi lại phồng má buồn bã -" Nhưng không ai nhận."
Cô định sẽ hùng hổ hỏi chuyện nàng và Jackson nhưng đột nhiên lại quên mất khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của nàng.
" Mà lúc nãy em..."- Nàng nhìn cô, hình như sắc mặt cô không được tốt, có nên nói rằng cô đã gặp Jackson không?
Nàng đang do dự, cô có thẻ nhìn rõ cái nhíu mày đầy suy nghĩ của nàng. Tại sao lại do dự? Tại sao lại không nói với cô... chuyện gì đã khiến nàng phải như thế.
" Lúc nảy thì sao? Sao em không nói nữa?"- Cô nóng lòng hỏi. Thật sự rất bực bội.
Nàng mĩm cười rồi lắc đầu quyết định không nói. Việc nàng gặp Jackson chắc chắn cô sẽ không thích nghe và cũng không quan tâm tới nên nàng không cần thiết phải nói ra, nó không quan trọng bằng việc nàng ở cạnh cô. Nàng trả lời.
" Không có gi. Em đói rồi, mình đi ăn đi."- Nói rồi lại leo xuống kéo tay cô vào bếp mà không hề để ý đến tiếng thở dài thất vọng của cô.
Nàng không nói việc gặp Jackson vì sợ cô buồn. Còn cô lại nghĩ rằng nàng đang che giấu cô điều gì đó giống như lời Sana nói chẳng hạn... Nàng chỉ chơi qua đường. Ngồi nhìn cô ăn mà không có một chút cảm xúc nào khiến nàng lo lắng sợ cô bệnh.
" Chị không khỏe sao?"
Cô lắc đầu, cười nhạt trả lời nàng.
" Không."
" Ăn nhiều vào còn có sức đi làm."- Nàng gắp thức ăn tận tình quan tâm cô, nhìn nàng cười ngây ngô như thế khiến cô vừa đau vừa giận.
Ăn xong cô diện lí do phải về sớm để chuẩn bị đi làm, nàng liền đồng ý nhưng lại ngạc nhiên đến buồn bã khi cô quên mất hôn tạm biệt nàng trước khi về nhà. Quản gia Park đứng một bên liền lên tiếng.
" Cô Jeongyeonssi hình như hôm nay tâm trạng không được tốt."
Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
" Sao bác biết?"
Quản gia Park liền thành thật trả lời.
" Lúc cô ấy đến đây đã không được vui rồi. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ trả lời qua loa rồi không nói gì nữa."
Nàng trầm mặc, có chuyện gì xảy ra với cô sao? Cô thậm chí còn không để ý tới nàng... Ngực trái nàng tự nhiên nhói lên lạ thường, một linh cảm xấu đột ngột lướt ngang tâm trí nàng khiến nàng vô cùng lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]
FanfictionTình yêu có thật sự là vĩnh cửu khi hai trái tim hướng về nhau nhưng tầng lớp xã hội của họ quá xa. Tình yêu có thật sự làm cho người ta bỏ qua tất cả vì nó. Tình yêu.......