Chương 17:

483 43 1
                                    

Nàng đến rồi lại về trong nỗi thất vọng, cô tránh mặt nàng, không cho nàng cơ hội nào để giải thích khiến tâm tư của cả hai bị dày vò không thôi. Hôm nay thời tiết không được tốt, cơ thể nàng cũng vậy, tay chân và cả cơ thể dù đã hết sức vì mấy ngày không ăn, không uống nhưng nàng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Quản gia Park có nói thế nào thì nàng vẫn không chịu nghe theo, ngồi co ro một góc chờ cô, nàng như người mất hồi không để ý đến phố xá xung quanh cũng như quản gia Park đang ngồi kế bên khuyên nàng.

" Tiểu thư ơi, về thôi. Trời sắp mưa rồi."

Nàng lắc đầu mà nước mắt rơi, lời nói cất lên khiến quản gia Park cũng nhói lòng.

" Chị ấy sẽ ra gặp cháu."- Giọng nàng yếu ớt kèm theo tiếng run vì khóc.

" Cô ấy đã muốn tránh mặt tiểu thư rồi. Bây giờ có ngồi đây cũng không phải là cách đâu."- Quản gia Park nhăn mặt, lòng vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ bé này.

Nàng vẫn lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, đặt một niềm tin hy vọng cuối cùng.

" Chị ấy... sẽ không bỏ cháu... ở đây đâu. Bác về đi. Trời sắp mưa rồi."- Nàng nhìn trời liền đuổi khéo quản gia Park về.

" Tôi không thể bỏ tiểu thư ở đây như thế được. Chờ tôi một chút."- Quản gia Park nói rồi cất bước nhanh vào khu chung cư. Hôm nay bằng mọi giá ông phải tìm bằng được Jeongyeon.

Nàng thở dài, vẫn ngồi im chờ đợi. 

Tách... tách....

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa từ nhỏ li ti chuyển sang lớn hơn, hạt mưa to hơn và nàng đã ướt sũng. Nơi nàng ngồi không có mái che, nó lộ thiên và khiến nàng ướt. Như một đứa trẻ, nàng ngồi yên để cơn mưa xối xả lên người, hai tay còn đưa ra hứng nước sau đó nghiên một chút để nước chảy xuống đường.

" Chị."- Tiếng nói quen thuộc đến đáng ghét cất lên.

Nàng đang chơi đùa với mưa, nghe thấy cũng không buồn ngước lên nhìn là ai. Trước mặt nàng, Jackson dầm mưa mà hai mắt đỏ hoe. Từ ngày hôm đó đến nay tâm trạng anh không ngừng day dứt và hối hận. Lén lút theo dõi nàng lại thấy nàng như vậy, hôm nay còn ngồi lì dưới mưa chờ Jeongyeon khiến anh vô cùng khó chịu.

" Trời mưa rồi. Chị vào trong đi."- Jackson ngồi xuống hòng muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng. Nhưng khi anh chứng kiến sắc mặt nàng tìu tụy lại khiến bản thân khó thở lạ kì -" Sao chị lại thành ra thế này."

Nàng vẫn cuối mặt vẽ vời gì đó dưới vũng nước mưa miệng bật cười liếc lên nhìn Jackson.

" Tôi như thế... Các người có phải rất vui không?"

Lời nói của nàng như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Jackson. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau như thế trước khi gặp nàng. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ đó rồi lại nói tiếp.

" Các người cứ cười đi. Tôi thua cuộc rồi... Tôi không đấu lại các người... Làm ơn..."- Nước mắt nàng đến đoạn này lại rơi xuống hòa cùng nước mưa, lồng ngực như bị vật nặng ép lên không thể thở được. Nàng chính là quá đau lòng và thương xót cho số phận cay đắng của mình -" Buông tha cho tôi... có được không?"

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ