Chương 46:

515 35 6
                                    

Trong lúc cảnh sát miệt mài tìm kiếm những manh mối trong vụ bắt cóc của Jackson thì ở một góc, Jinyoung cho gọi riêng Momo và Sana ra để hỏi thăm về nơi mà họ bị bắt giữ, nhưng lại không có manh mối nào khi cả hai đều lắc đầu. Sana là người lên tiếng trước.

" Jackson là một tên gian xảo và rất kĩ lưỡng. Chúng tôi bị hắn dùng vải bịt kín mắt nên chẳng quan sát được gì. Ngay cả khi chúng tôi bị hắn đưa đi cũng vậy. Nên đến bây giờ chúng tôi còn không biết địa điểm đó là ở đâu nữa."

" Phải đó... Haiz."- Momo tỏ ra thất vọng vì chẳng giúp gì được cho cảnh sát cũng như cho người bạn thân của mình.

" TÌM THẤY RỒI!"- Không gian đang yên tĩnh bất ngờ bị phá tan bởi một viên cảnh sát.

Tất cả đều đổ dồn về chỗ ngồi của người đó. Nàng cũng đứng đó hồi hộp chờ đợi người đó lên tiếng, Jinyoung ngồi xuống bên cạnh người đó, khẩn trương hỏi.

" Có phát hiện gì sao?"

Viên cảnh sát gật đầu, anh nháy đúp chuột phóng to tấm ảnh mà Jackson đã gửi đến cho mọi người xem. Anh di chuyển mũi tên xuống bên dưới gốc trái của tấm ảnh, nơi có một chiếc mặt nạ oxi cũ kĩ mà phải nhìn kỹ mới biết nó là mặt nạ dùng cho các bệnh nhân cấp cứu. Anh ta nói.

" Tôi vừa phát hiện ra thứ này. Mọi người xem này, đây chính là mặt nạ oxi dành cho bệnh nhân. Bên phải có vài lọ thuốc đã đổi màu."- Anh ta di chuyển mũi tên theo hướng mà mình nói cho mọi người ở đó xem, xong lại nói tiếp -" Phóng to nó lên thì thấy rõ đó là ten của một loại thuốc nào đó. Phía góc khuất này hình như có một chiếc giường bệnh thì phải."

" Đúng rồi... Tôi có thấy chiếc giường đó."- Sana reo lên khi nhớ lại, sao nó có thể quên một chi tiết quan trọng này chứ... Có lẽ lúc đó nó chỉ quan tâm đến cô nên không chú ý lắm. Giờ nhắc lại mới nhớ.

" Vậy là đúng rồi. Nơi các người bị bắt giữ có thể là một phòng mạch bị bỏ hoang hay là một bệnh viện nào đó."- Jinyoung phân tích, anh chỉ vào tấm hình rồi nói -" Có thể thấy những vật dụng này đã đóng đầy rong rêu và bụi bẩn nên chúng ta đã không để ý tới."

" Chính xác nơi đó là nơi nào?"- Nàng nóng ruột lên tiếng, mắt nhìn Jinyoung sau đó liếc sang nó hỏi tiếp -" Cô còn nhớ đặc điểm nơi đó không? Hay có thấy địa chỉ nào được ghi hay không?"

Nó hơi bất ngờ khi nàng nhìn nó, nhưng rồi nó cố nhớ lại thì... Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Nó lắc đầu.

" Không..."

" TẠI SAO LẠI KHÔNG NHỚ HẢ?"- Nàng bất ngờ hét lớn khiến ai nấy đều giật mình.

Điên lên thật, có một chút đó mà nó cũng không nhớ ra thì làm sao mà tìm Jeongie của nàng đây. Momo thấy nàng tức giận liền chạy đến xoa dịu.

" Bình tĩnh đi Nabong. Thật sự lúc đó bọn mình rất rối nên không chú ý xung quanh được."

" CẬU KÊU MÌNH LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH HẢ MOMO?"- Nàng giận dữ đẩy Momo ra rồi quát tháo mất kiểm soát -" JEONGIE CỦA MÌNH ĐANG GẶP NGUY HIỂM. CẬU KÊU MÌNH BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH LÀM SAO? CẬU BIẾT JEONGIE QUAN TRỌNG VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO MÀ... HỨC..HỨC.. MÌNH KHÔNG SỐNG NỔI MẤT...HU..HU..."

[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ