Hôm đó trời bắt đầu mưa, cô phóng xe như bay khiến hai người ngồi sau sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục chạy với vận tốc này thì sẽ rất nguy hiểm nên Dahuyn đã lên tiếng nhắc nhở.
" Jeongyeonssi cô có thể chạy chậm lại được không? Trời đang mưa mà cô chạy nhanh như thế rất nguy hiểm."
Dahuyn có lòng tốt nhắc nhở nhưng Jeongyeon chính là không để tâm, cô không trả lời, không giảm tốc độ mà ngày càng tăng tốc. Momo lúc này tức giận vì cô coi thường lời nói của Dahuyn nên gắt gỏng.
" Cô có chạy nhanh thì Yeonie cũng không ở đó đâu. Cô nghĩ con nhỏ khó ưa đó sẽ giấu cậu ấy ở đâu chứ. Bây giờ cô quay về có chắc sẽ ép được cô ta nói Yeonie đang ở đâu không?"
Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, cô không cần biết gì hết, cô gần như phát điên khi nhìn thấy vũng máu ở vách đá, nó đã làm gì nàng? Nó dám ra tay sát hại nàng sao? Cô nhất định bắt nó phải trả giá.
Két.......
Tiếng xe phanh gấp khiến hai người ngồi sau muốn đập đầu về phía trước. CÔ lao ra khỏi xe giữa trời mưa lớn, đúng lúc sững người ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của mình bị vứt ngoài mưa bão, nó lúc này cũng giật mình khi thấy cô đứng trước nhà, ướt nhem.
" CÔ?"- Cô chỉ vào đóng lộn xộn dưới đất rồi trừng mắt nhìn nó.
Nó lúc đầu hơi hoảng sợ, nhưng đến khi Jackson bước ra luồng tay sang eo nó, nó mới nhếch môi lên giọng.
" Về đúng lúc lắm Yoo Jeongyeon. Chúng ta chia tay đi, tôi hết yêu cô rồi. Lấy đồ và ra khỏi đây ngay."
Cô cắn chặt răng định xông tới chỗ nó nhưng Dahuyn và Momo đã chạy tới ngăn lại.
" Yah... Im Nayeon! Cậu đang làm gì thế hả? Sao lại đuổi Jeongyeonssi?"- Momo cố tình chặn lời của cô trước.
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Momo, cô ấy vừa mới gọi nó là Nayeon? Dahuyn hiểu ý Momo nên đã phối hợp cùng người yêu.
" Nayeonssi! Cô thật quá đáng!"
Jackson và nó cười thầm trong bụng vì nghĩ ba người kia đã bị chúng dắt mũi. Vậy thì diễn cho trót thôi, nó nghênh mặt lên nói như thể nó là nàng.
" Tôi suy nghĩ lại rồi, Jackson mới chính là người đàn ông mà tôi yêu. Thật hối hận khi ly dị với anh ấy vì cô đó Yoo Jeongyeon. Chắc tôi bị điên thật rồi nên mới chọn cô. Giờ thì tôi đã ngộ ra chỉ có Jackson mới làm tôi hạnh phúc. Tôi yêu Jackson vì thế tôi mong cô có thể chúc phúc cho chúng tôi... Jeongyeonssi!"
Cô nhìn nó, đôi mắt long lanh thật ra vì cô nhớ nàng, cô khóc vì nàng nhưng cô sẽ diễn cùng hai người đang đứng cạnh mình. Giọng cô run lên.
" Em hết yêu Jeong thật sao Yeonie?"
Nó thoáng ngạc nhiên trước ánh mắt đáng thương của cô, vô thức trong thâm tâm nó có thể nhận ra cô thật lòng yêu nàng, ánh mắt của Jackson chưa bao giờ nhìn nó như vậy. Nó thấy buồn, lại thấy ghen tức trước tình cảm cô dành cho nàng, nó thích cô, nhưng cô vẫn thiên vị nàng hơn... Được... Đã vậy nó sẽ khiến cô hận nàng, nó sẽ phá hoại tình cảm bấy lâu nay của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2Yeon NC-17] Nữ Tổng tài của tôi [ImNayeon x YooJeongyeon]
FanficTình yêu có thật sự là vĩnh cửu khi hai trái tim hướng về nhau nhưng tầng lớp xã hội của họ quá xa. Tình yêu có thật sự làm cho người ta bỏ qua tất cả vì nó. Tình yêu.......