"Soonha, cho anh mượn điện thoại của em! Anh là anh trai và anh có quyền nhé!
"Nực cười nhỉ Young. Đương nhiên là không rồi!" Soonha hét vọng ra từ phòng tắm, nhưng Soonyoung thì chắc chắn luôn là không thèm nghe rồi. Anh dễ dàng mở điện thoại cô nàng - vì anh biết password. Cái password mà ai cũng có thể đoán được nếu như biết Instagram của Soonha và Jihoon: instaandhoonismylife878.
Soonyoung lấy điện thoại của em gái mình chỉ để tìm số của Jihoon. Tại sao, ai muốn biết không? Dĩ nhiên là vì mối quan hệ trong tương lai rồi. Nhưng trong trường hợp này anh cần phải liên lạc với cậu để lưu ý đến Soonha, anh cũng có thể tiếp cận cậu dễ hơn. Mặc dù một chàng trai với quả đầu hồng đối với anh cảm thấy rất đáng khinh với một vài lý do. Anh không biết thỏa thuận là gì nhưng Soonyoung đoán là rất tự nhiên khi mà các chàng trai không thích việc bạn gái mình lớn tuổi hơn hoặc là một thứ gì đó.
Như vậy, Soonyoung lên kế hoạch xin lỗi về những gì đã xảy ra ở quán cafe ngày hôm đó. Anh cũng cảm thấy ghét chính bản thân mình sau mọi chuyện. Anh đã trượt cả hai bài test ở trường - điều mà rất hiếm khi xảy ra, bởi vì anh đã chả học hành gì vào đêm trước kì thi mà chỉ chuẩn bị cho cuộc thi nhảy. Cuộc thi thật sự tồi tệ bởi vì Soonyoung đã vấp chân vào giây cuối cùng của bài hát. Là giây cuối cùng. Ban giám khảo đã đánh rớt dù đó chỉ là một lỗi nhỏ xíu, điều đó làm anh như phát điên. Sau khi biết được Soonha lại trốn nhà mà chưa được phép - tất cả mọi sự kiên nhẫn của anh bùng nổ. Nên anh đã xả hết tất cả ở quán cafe và trở nên cực kì thô lỗ. Cũng như để lại ấn tượng xấu cho Jihoon - người chắc chắn là rất không thích cái cách cư xử của anh. Soonyoung thở dài, lưu số của Jihoon và điện thoại. Sao xe không tông chết anh ngày hôm đó nhỉ?
Tiếng vòi nước ngừng, thế nên Soonyoung nhanh chóng hoàn thành việc của mình (và không quên để lại ít nhất 34 tấm ảnh tự sướng với cái cằm nọng và cặp mắt hí trong điện thoại Soonha, dù sao họ cũng là anh em ruột mà nên tính khí giống nhau lắm) rồi quăng cái điện thoại lên giường trước khi lao ra khỏi phòng. Nắm tay thành nắm tự hào với chiến tích của mình và anh bỏ lên lầu. Cậu em trai nhỏ bốn tuối - Soonjae đang bò theo trên cầu thang. Anh cóc đầu thằng bé rồi bế nó lên, tay chọc chọc vào má thằng nhỏ. "Sao đấy nhóc?"
"Không có gì. Em chỉ thấy chán. MÌnh xem phim được không anh hai?"
"Được thôi, tại sao không nhỉ? Anh phải tắm trước đã."
"Em muốn Soonha-noona xem cùng nữa cơ"
Soonyoung thở dài, cười bất lực. "yeah. Anh cũng hi vọng Soonha có thời gian để xem cùng với mình. Nhưng anh đoán là Soonha khá bận vào những ngày này."
"Tệ thật." Soonjae nói rồi đưa tay lên mút. Soonyoung chậc một tiếng không tán thành rồi mở cửa vào phòng mình. "eiii, ai dạy em nói năng kiểu đó hả? và đừng có mút tay nữa - em có bình sữa ngay đây nè."
"Em tự dạy đó." Soonjae tự hào, nhóc nhắm tịt mắt lại rồi chống hông. "Cô giáo đã nói nó có nghĩa là gì bởi vì bạn học của em đã hỏi. Thấy hông? Em đang học từ rất nhanh luôn đó!"
"Đương nhiên rồi, em thừa hưởng từ anh cả đấy nhóc con ạ." Soonyoung cười toe toét rồi đặt thằng bé xuống giường, vò rối đầu tóc có màu xanh, chính xác là xanh không sáng không tối. Nó là việc xảy ra trước ngày mẹ họ nhập viện - Soonjae đang chơi với cái thứ được nó gọi là 'chai xịt màu tạm thời cho tóc' nhưng hóa ra đó là thuốc nhuộm tóc của Soonha. Nhưng anh thích nó, nên thực sự chẳng có việc anh có thể làm ngoài hỗ trợ thằng nhóc cả. Soonyoung vừa cởi áo vừa mở điện thoại, đặt tên liên lạc là lee jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | soonhoon | wifi
FanfictionAuthor: @korehao Translator: H.B @haanbeeus ft. Spac @LinhNguyn025553 Summary: Lee Jihoon bị dị ứng với đồ công nghệ đặc biệt là những thứ kết nối với wifi.. Kwon Soonyoung đã làm Jihoon cảm thấy khỏe hơn... Original: https://www.wattpad.com/story/1...