ten.

741 84 2
                                    

Jihoon hối hận.

Cậu đang đứng bên ngoài căn hộ với Yoongi và Hoseok và cậu muốn chết ngay lập tức. Những thứ cậu đã chuẩn bị những ngày qua đều đổ sông đổ biển khi nó xảy ra. Cậu sẽ đi một mình. Chẳng ai trò chuyện cùng cậu. Cậu phải tương tác với chúng. Ông trời ơi, Jihoon muốn ở nhà.

Nhưng hiển nhiên, những đợt chảy máu cam sẽ tồi tệ hơn. Họ gần đến tới nơi, và Jihoon thì không thể ngủ được do cơn đau đầu dai dẳng, nên cậu thuyết phục mình rất cần cái chuyến đi này. Cậu soạn hẳn 2 chiếc vali nhưng vẫn lo lắng không biết có sót thứ gì không. Yoongi nói chuyện với cậu còn Hoseok thì vỗ vỗ lưng an ủi, nhưng cậu chẳng tiếp thu được tí gì cả. Cậu lo lắng, bồn chồn vì mọi thứ có thể không đúng như kế hoạch.

"hyung, em gọi cho Mizu được chứ?" Cậu hỏi Yoongi và anh có hơi nhăn mặt. "Chắc chứ? Nó sẽ làm em chảy máu nữa đó..và mũi em sáng này đã không bị sao hết cho đến bây giờ. Em nên quên con bé đi một lúc đi." Anh chọc, và nhận được một tiếng đầy thất vọng từ Jihoon. "Anh chỉ đùa thôi. Nhưng em có thể sống được nếu không có nó mà, đúng không?"

"Em nghĩ là được. Nhưng có loại bạn trai nào mà đi du lịch tận 5 ngày nhưng không tạm biệt bạn gái không?" Jihoon cau có. Cậu không phải là một người bạn trai tốt với Mizu. Cô nàng không thể đến thăm cậu vì không thể rời bỏ cái điện thoại của mình được, nên họ không được gặp nhau thường xuyên. Và Jihoon chắc chắn cũng không thể gọi điện nhắn tin cho cô nàng. Cuộc gọi cuối cùng cho Mizu khiến cậu chảy máu gần 20 phút.

"Có vẻ như cũng không cần đâu"Hoseok khoanh tay lại, miệng méo sang một bên khi có chiếc xe mui trần vào bãi đậu. Gương mặt Jihoon rạng rỡ hơn khi cậu thấy bạn gái mình xuống xe và chạy lại chỗ cậu. Ôm thật chặt khi đeo cái kính râm lên đầu. "baby, mình nhớ cậu lắm!"

"Không, mình cũng nhớ cậu lắm." Jihoon cười, hôn lên trán cô nàng rồi vòng tay ôm lấy eo cô, tay Mizu lủng lẳng trên vai cậu khi họ nhìn nhau. Ở phía sau, tuy nhiên, hoseok bắt chước Soonha 'baby, mình nhớ cậu lắm' một cách cường điệu còn Yoongi thì cười chế nhạo. Soonha nhận ra, đương nhiên rồi, và cô đẩy Jihoon ra, lịch sự mỉm cười.

"Đó anh Yoongi đúng không? Còn người kia là ai? Một người khác của cậu hả?"

"nah. Hoseok là bạn trai tôi. Yoongi nháy mắt như đang gợi ý, Hoseok nhảy vào vòng tay anh "Anh em khác cha khác mẹ của tôi." Anh nói rồi cả hai cùng nhau cười. Nó như thể cả hai đang đánh bóng mối quan hệ của họ cho Soonha thấy. "oh. Cậu không nói với mình rằng anh trai cậu là...gay!" Cô nói với nụ cười trên môi. Jihoon gật đầu nhìn anh trai của mình và mỉm cười có chút tự hào, người đang quấn lấy bạn trai mình tại bãi đỗ xe. "yep. Mình hi vọng cậu không kì thị bởi vì điều đó thật sự không hay xíu nào." Cậu đùa, nhìn đểu bạn gái mình.

"oh, đương nhiên không! Mình cũng có một người bạn là gay. Đừng lo." và bởi người bạn gay đó chính là anh trai của mình. Mặc dù mình không gọi anh ấy là một người bạn. Soonha suy nghĩ lẩn quẩn, nhưng cô nhanh chóng gạt đi cái mớ suy nghĩ khiến mình cảm thấy chua chát và quay lại chủ đề chính. "Cậu sẽ khá hơn đúng không baby?" Cô nàng bĩu môi vân vê tay khắp mặt Jihoon. Cậu gạt bàn tay ấy qua một bên, má dần trở nên đỏ hơn. "Nhột, đừng làm vậy." Cậu mỉm cười.

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ