twenty.

633 79 4
                                    

Theo lời bạn author thì mọi người hãy nghe tracklist của shiloh khi đọc truyện nha. mình thấy tracklist hợp với truyện lắm đó. hãy thử nha ;)

Chap 20 mình tặng bạn nhatanh502 như ở phần translator nha. Cám ơn đã ủng hộ mình.

ENJOY~~

Jihoon trở nên..thật dễ thương. quá dễ thương luôn ý.

thế, đương nhiên Soonyoung cũng đã theo kịp các hành xử của cậu sau vài phút.  

họ đã đi được vài phút rồi, và cả hai cũng chẳng còn thấy những người bạn của mình nữa vì họ chọn con đường xa mọi người nhất. Jihoon thật sự không biết sao cậu lại đường này nữa - có thể vì nó có nhiều cảnh đẹp và họ có thể ngắm cảnh được nhiều hơn chăng. Nó hơi dốc, vì họ đang đi đường ngay bên cạnh ngọn núi. trượt một bước thôi cả hai người bọn họ có thể sẽ lăn luôn xuống vực chứ đùa.

Soonyoung đang đi ngay bên cạnh cậu, ngân nga một khúc hát rồi lắc lư cái đầu theo điệu nhạc. Anh làm Jihoon bỗng nhiên nhớ đến loài hamster dã man. Cặp má của anh thật là..phúng phính. và hồng. chúng dễ thương ghê. Jihoon như bị thúc giục muốn chạm vào và vò vò cặp má bánh bao đó.

"hey, điều này cứ như là, ừm thật ngượng, nhưng mà sao cậu lại..tốt với tôi vậy? như kiểu ngày hôm qua chưa có gì xảy ra vậy?" chàng trai với quả tóc xanh navy hỏi lúc đang đi trên đường. Jihoon thở dài. đến rồi.

"sao? anh muốn hiểu hả?" cậu nhướn mày, và điều này làm Soonyoung phải lắc đầu lia lịa. "không không, tôi không có ý đó, chỉ là-"

"đùa thôi." cậu thở hắt ra. "hãy làm một cái thỏa thuận nha Hoshi. hãy quên hết những chuyện đã xảy ra hôm qua đi và ngược lại, tôi cũng sẽ quên hết những việc ở bệnh viện hôm nọ, được chứ?" cậu nói. Soonyoung gật gật đầu nhẹ nhõm. dường như anh cũng muốn quên hết mọi chuyện ở bệnh viện. "được thôi. điều đó thật sự làm tôi thấy xấu hổ."

"được rồi."

Họ lại tiếp tục cuộc hành trình, trao đổi với nhua những câu đơn giản. lên cao, sợi dây giữ an toàn biến mất và bây giờ chẳng có gì bảo hộ để không trượt chân khỏi con đường mòn và lăn xuống núi. Jihoon có chút thoáng sợ hãi, một người mà luôn tưởng tượng ra cái kịch bản với những tình huống tiêu cực. nếu mình trượt chân thì làm sao? nếu mình vấp chân thì làm sao? chuyện gì sẽ xảy ra?

thế nên cậu quay lại phía Soonyoung để nói anh nghe về mối quan ngại của mình, nhưng mọi thứ bị cuốn trôi hết khi cậu nhìn thấy Soonyoung thở dài và khoanh tay, co rúm hai vai lại như thể anh cảm thấy lạnh lắm. "chết tiệt, là Vernon. Cậu ta bảo mình không cần phải mang theo sweater đâu. Cậu ta có vẻ nghiêm túc lắm.." anh lầm bầm để Jihoon không thể nghe được, nhưng dù sao thì cậu cũng nghe mất rồi. "anh lạnh sao?"

"ah! cậu nghe tôi nói à?" Soonyoung nhảy dựng, bị bất ngờ vì Jihoon nghe được anh nói gì. Cậu lưỡng lự lắc đầu. "um...khôngg?"

"oh, ok. chỉ để cậu biết vậy thôi, tôi không lạnh, đừng lo." Jihoon là người cuối cùng mà Soonyoung muốn lo lắng. nếu như anh làm vậy thì sẽ gây rắc rối không cần thiết cho cậu mất và anh thì không muốn phiền cậu bé chút nào.

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ