Khi Jihoon mở mắt thì là buổi sáng của hôm sau. Ánh nắng xuyên qua tấm màn mỏng đung đưa vì cơn gió nhẹ, và con mèo vẫn đang nằm ngủ trên chiếc sàn gỗ. Jihoon không buồn sửa lại chiếc tóc rối bời mà xuống giường đi thẳng ra ban công, nhìn ra ngọn núi vĩ đại và những cánh đồng phía xa. Đã có một vài người nông dân làm việc. Những chú chim mãi mê ngân nga ca từ của riêng chúng. Chỉ còn thiếu một vài con vật nữa là có thể thành một cảnh trong bộ phim phiêu lưu rồi.
Khung cảnh thật sự rất tuyệt vời. Và để tưởng tượng rằng cậu sẽ thức dậy như thế mỗi ngày thì thật cũng không phải là một ý kiến tồi đâu. Cậu cá là khi Mizu ở đây cùng cậu, cô nàng đã chụp lại mọi bức hình bất kì đâu với cậu. Và họ sẽ uống cafe ở lầu dưới, và cô sẽ vuốt ve con mèo cạnh giường của Jihoon. Jihoon mỉm cười ngọt ngào với cái suy nghĩ đó.
Mizu
MIZU!
Cơ thể của cậu giật mạnh một cái rồi chạy một mạch xuống lầu trong khi lấy tay chải chải lại cái đầu tóc bù xù. Cậu còn chẳng buồn xỏ chiếc quần dài mà mặc chỉ mặc boxer - cái hoodie xám đủ rộng để che phủ hết những thứ cao qua đùi cậu. Bạn gái cậu đang ở đây và cậu sẽ không phải tưởng tượng thêm nữa! Thật ngu ngốc làm sao nếu cậu quên rằng cô ấy sẽ đến thăm cậu! Đương nhiên cô ấy sẽ không như vậy rồi. Jihoon biết cô ấy yêu cậu nhiều như cậu yêu cô mà. Thế nên Jihoon vừa cười vừa chạy dọc hành lang, tiếng bước chân làm cả đồng bào bệnh nhân ở đấy phải thốt ra tiếng rên rỉ than vãn.
"What the hell, man!?" Minghao nhăn nhó mặt mày, kiểu tóc hoàn hảo màu cam xẹp lép phủ trên trán. "Cô ấy ở đây!" một lời giải thích duy nhất mà Jihoon hét lên với Minghao sau đó phóng nhanh xuống lầu dưới. Vernon nhún vai rồi đi ra khỏi phòng của mình. "Cậu ta thật kì dị."
Đã có một vài người ở dưới quán cafe, và họ nhìn sang cậu với cặp mắt kì lạ - một chàng trai với cái hoodie rộng thùng thình dài tận đùi đang gấp gáp chạy ra ngoài. Nhưng sau đó, không phải ngày nào họ cũng nhìn thấy chiếc ô tô đậu bên ngoài quán cafe trên núi này, nên họ nghĩ chắc đây là lý do.
Jihoon dừng lại trước chiếc xe và vẫy vẫy như cậu nhóc nhỏ - cậu thật sự đang rất vui vì cuối cùng bạn gái mình đã ở đây và cậu thậm chí chẳng cảm thấy xấu hổ với những hành động của mình.
Động cơ xe dừng hẳn và cửa sổ được mở, nụ cười của Jihoon càng rộng hơn..
và sau đó ai đó với quả đầu màu xanh ló ra.
Tóc xanh navy
Chắc chắn không phải bạn gái cậu.
Jihoon như muốn rớt hàm khi mà cửa xe được đóng lại và cậu nhìn thấy được con người bước ra từ trong.
"S-s-soonyoung?!" cậu thở hổn hển, có lẽ có chút lớn tiếng và những vị khách nhìn chằm chằm vào cậu. Những người bạn đã xuống quán cafe để hóng xem có chuyện gì ầm ĩ dưới này, và họ bị sốc lúc nhìn thấy người yêu của Jihoon là chàng trai dễ thương với cặp má hồng hồng mặc chiếc hoodie màu nâu.
Soonyoung nuốt nước bọt lúc tiến lại gần phía Jihoon. Đột nhiên mấy từ ngữ mà anh soạn sẵn bay đi đâu sạch và chỉ bởi vì anh đang lấy hết can đảm đứng trước mặt Jihoon. Chết tiệt, cậu ấy dễ thương quá.
"Chào buổi sáng, Jihoon!" Anh cười toe toét với cậu. Soonyoung đang định giải thích vì sao anh lại ở đây thay vì em gái mình thì những người bạn của Jihoon bắt đầu ồn ào lên khi họ nhận ra anh chính là người duy nhất khiến Jihoon trở nên hào hứng từ tối qua đến giờ.
"Cậu có bạn trai hả?!" Seokmin ngạc nhiên kêu lên (và khi Seokmin kêu lên, nhìn cậu ấy chẳng đẹp đẽ tí nào). Vernon nhìn Jihoon chằm chằm với cặp mắt mở lớn, cầm sẵn cốc cafe trong tay. Cậu ấy chà chà mắt mình để chắc rằng những thứ mình thấy là sự thật. Minghao vào Taeha. Jooe rít lên bọn họ thật dễ thương, trong khi Nancy là người bình thường nhất, cô nàng cười ranh mãnh nhìn bọn họ.
"không, không phải! Mọi người ơi, không phải đâu-" giọng Jihoon trở nên hoảng loạn, lắc đầu và tay liên tục, những bạn cậu đã tin rằng Jihoon đang hẹn hò với một chàng trai dễ thương tóc xanh navy và gọi cậu ấy như là tình yêu của mình hoặc baby hoặc là người yêu. Soonyoung là người duy nhất đang rất bối rối bây giờ, anh nghiêng đầu sang một bên kiểu vô tội. "eh?"
"Tôi không đỡ được luôn. Cậu ấy gay hơn tôi tưởng. Tạm biệt." Minghao vẫy tay rồi đi vào bên trong quán làm thêm cafe. Jooe đi lại gần và nhéo nhéo má Soonyoung, phá ra cười rồi vòng tay qua cổ anh. "Cậu dễ thương thật đó, bạn trai của Jihoon! Tôi có thể nựng cặp má này cả ngày luôn!"
Đôi má Soonyoung nóng lên trước sự đề cập mình là bạn trai của Jihoon. C-cái gì? "B-b-bạn trai?!" anh lắp bắp. Jihoon đi qua và kéo Jooe ra khỏi Soonyoung, cảm thấy cực kì xấu hổ. "Không phải! Cậu hiểu sai rồi! Anh ta chỉ là một..một người bạn!"
"Đó không phải là điều tôi đã nghe ngày hôm qua!" Taeha nói.
Soonyoung bước tới, mặt anh lúc này đỏ cực kì luôn vì cái suy nghĩ mình là bạn trai Jihoon. ha, ước gì là vậy. "K-không đâu! Cậu hiểu lầm đó. Tôi không phải bạn trai Jihoon-"
"Cậu cũng phủ nhận hả?!" Seokmin lại rít lên.
"Im đi, đồ cả tin!" Jihoon bịt miệng cậu ta.
"Đây là hiểu lầm đúng chứ? Tôi không phải bạn trai Jihoon-" Soonyoung cố gắng giải thích.
"và tôi không phải gay!" Minghao hét lên từ đằng bàn, với tông giọng mỉa mai. Jihoon đập tay lên mặt và quay sang Soonyoung. Gã này..! là người ở bệnh viện!
"Sao anh lại ở đây? Mizu đâu?" Cậu đột nhiên hỏi.
Soonyoung tránh sự chú ý từ chàng trai lùn lùn trước mặt, ngạc nhiên. "Cô ấy-"
"Anh là người ở bệnh viện đúng không? Anh cùng với một đứa nhỏ, đứa đã đâm sầm vào tôi ấy! Tại sao anh lại ở đây? Có chuyện gì hả? Cô ấy đâu?" Jihoon rối trí và quên rằng cậu đang lớn giọng. Cậu chỉ muốn biết rằng tại sao Mizu không ở đây. Cậu đang bực bội, và cậu sẽ không thể suy nghĩ thấu đáo khi mà đang bực được.
"Jihoon, tôi muốn nói là hãy để tôi nói-"
"Tôi muốn anh giải thích!" Jihoon nói lớn.
"Này này, sao ta không ngồi xuống làm cốc cafe rồi nói chuyện mà đứng đây hét lên như thế...?" Nancy lúng túng vỗ tay cố gắng giữ bình tĩnh cho cả hai, lo lắng cười.
Jihoon nhìn Soonyoung thêm lần nữa rồi rời mắt đi.
"Được thôi."
END CHAP 14
=============================================
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | soonhoon | wifi
FanfictionAuthor: @korehao Translator: H.B @haanbeeus ft. Spac @LinhNguyn025553 Summary: Lee Jihoon bị dị ứng với đồ công nghệ đặc biệt là những thứ kết nối với wifi.. Kwon Soonyoung đã làm Jihoon cảm thấy khỏe hơn... Original: https://www.wattpad.com/story/1...