alternate ending: wifi.

541 44 1
                                    

author

đây là phần kết của wifi nếu như cuốn truyện này không nằm trong series cafe lee

Jihoon loạng choạng, ánh mắt bàng hoàng, tay giữ điện thoại với trái tim tan vỡ. đây không phải là sự thật. Soonha... oh.. fuck. làm sao cậu có thể ngu ngốc như vậy chứ?! sao cậu lại không thể nhận ra sau ngần ấy thời gian? cậu đã tự lừa dối mình là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo - dù nó không phải thế. cậu phải đối mặt với sự thật. rằng cậu không hề yêu Soonha, và Soonha cũng không hề yêu cậu.

Soonyoung đã đúng.

Soonyoung...

Những tiếng nấc như bị bóp nghẹn lại trong cổ họng, cậu dùng bàn tay che đi khuôn miệng bàng hoàng và khụy gối xuống giữa con đường vắng. Soonyoung, người luôn làm cậu mỉm cười. Soonyoung, người luôn chăm sóc cho cậu. Soonyoung, người luôn dõi theo cậu, luôn cảnh báo cậu mọi thứ.

Soonyoung, người luôn luôn đúng.

Nhưng Jihoon lại tát anh.

Một tên ngu ngốc! lí trí đổ lỗi cho cậu. cậu là một tên có mắt như mù, cậu đã giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn, và cậu sẽ không bao giờ nhận ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu.

Cậu đã quá ảo tưởng rằng cậu và cô ta yêu nhau trong khi cậu không hề để ý đến người thật sự, thật sự yêu thương cậu,

Soonyoung. những chữ này cứ lập đi lập lại trong đầu, cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy vì cậu đã bị choáng ngợp tới mức nào. cậu cần phải quay lại. cậu phải xin lỗi anh. Cậu phải...

Ngước mặt lên, tất cả những gì cậu có thể thấy chính là ánh sáng chói nhòa của một chiếc xe đang đến gần.

Sau đó, mọi thứ tối đen đi.

Trái tim Soonyoung như đóng băng khi anh dừng lại đột ngột. trán anh bắt đầu chảy máu vì đâm sầm vào vô lăng khi anh nhấn phanh gấp. cái điện thoại anh dùng để gọi Jihoon đang nằm đó sau khi anh thấy một vật trên lề đường.

Một chiếc xe môtô.

Không thốt ra một lời nào, anh ra khỏi xe và điên cuồng tìm kiếm Jihoon. Đó là chiếc xe cậu đã lấy và dùng nó để bỏ đi, vì vậy chắc chắn cậu đang ở đâu đó quanh đây. Nhưng anh không cần phải lo lắng, anh không phải tìm quá lâu,...

Vì Jihoon đang nằm đó, ngay trên mặt đường.

"fuck!" Soonyoung khóc, chạy nhanh lại gần và quỳ xuống bên cạnh Jihoon. Không, không, không. Làm ơn hãy nói ràng đây không phải tình huống xấu nhất đó. Làm ơn, đừng nói là...

Jihoon nhắm nghiền mắt, mái tóc hồng đã bị nhuốm sang màu đỏ bởi vũng máu chảy ra từ sau gáy cậu. Soonyoung liên tục lắc đầu, yếu đuối với đôi mắt đẫm lệ đỡ Jihoon trên tay. "không, không. Chuyện này không thể xảy ra được..."

Anh không thể nói nên lời, anh quá sốc và hoài nghi để tiếp tục. nhưng anh đã tìm lại được tiếng nói của mình khi Jihoon mở mắt, chỉ một chút thôi, vừa đủ để cậu có thể thấy anh và bầu trời đầy sao kia. Soonyoung nức nở, kéo cậu lại gần hơn: "anh không cố ý, fuck. ổn rồi. em sẽ ổn thôi. Làm ơn, anh xin lỗi. đừng lo cho anh.."

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ