seven.

777 90 2
                                    

Soonyoung chẳng biết bằng cách nào mà nó xảy đến với mình.

Anh chỉ kịp nhìn thấy cậu em trai bé nhỏ đang khóc và anh chàng lùn tịt kì quái này trông có vẻ mờ ám và anh muốn biết rằng phải cậu ta đã làm em mình khóc hay không.

Nhìn lúc này xem, cậu em trai bé nhỏ đang cười sặc sụa vào anh bởi vì Lee Jihoon, cậu Lee Jihoon, đang ở trong lòng Soonyoung và anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Mặt Jihoon thì đỏ như trái cà chua chín và tay thì run cầm cập.

Và Soonyoung dường như hét rống lên vì anh đang chạm vào Jihoon? Tóc cậu có mùi dâu và óng ánh là tất cả mọi thứ anh có thể tưởng tượng ra? Và Jihoon rất dễ thương và nhỏ bé mà anh muốn ôm mãi?

Jihoon đông cứng người khi ngã vào lòng người lạ, bởi vì chết tiệt. Anh ta thơm lắm không phải mùi nước hoa nồng nặc mà mấy đứa con trai trong trường hay dùng. Mùi hương Jihoon không thể giải thích được - bạn hiểu mà, nó như kiểu mùi hương mà khi bạn ngửi mà là có thể nhận ra người đó là ai ngay. Sau đó cậu quay về thực tại.

"ê-!" Jihoon nói, theo phản xạ tránh khỏi Soonyoung, nhưng lúc mà cậu đẩy anh ra, Soonyoung vẫn còn đang nắm tay Jihoon nên lúc anh ngã ra sau cũng kéo luôn cậu theo. Hai người nằm trên sàn, Soonyoung rên rỉ xoa xoa phía sau đầu và nhăn mặt. yep, nó sẽ để lại dấu. Jihoon nguyền rủa và một tay ôm trán bởi vì nó đập mạnh vào ngực anh.

Soonyoung nghẹt thở bởi vì Lee Jihoon đang ở trên anh. Cái suy nghĩ trống rỗng và bộ não như bị thổi bay bới vì anh chẳng thể nghĩ được một thứ gì.

Họ nhìn chằm chằm đối phương khoảng nửa giây trước khi nhảy khỏi người nhau như thể hai cực trái ngược của nam châm. "Cậu là Lee Jihoon." Soonyoung nói không suy nghĩ và sau đó lấy tay kẹp miệng lại vì anh không thể tin được mình vừa nói. Jihoon không bao giờ nên biết anh là anh trai của Soonha lúc này, bởi vì cái tin nhắn mà Soonjae đã gửi vào buổi sáng. Cậu thật sự không muốn biết rằng anh trai của Soonha người đã bảo cậu chơi mình đi rồi sau đó là ôm cậu vào cùng một buổi sáng.

Jihoon cóc đầu mình, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ người này vì anh ta biết tên cậu. "huh? Làm sao anh biết? Tôi biết anh hả?"

"K-Không biết!" Soonyoung luống cuống đẩy Soonjae về phía trước, lắp bắp "Chúng tôi phải đi đây. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. uh, tạm biệt." Nói rồi nhanh nhẹn đi xuống hành lang cùng với Soonjae phía trước.

"hey, chờ đã! Tôi không để anh đi dễ dàng vậy đâu, đồ kì quái! Anh là ai hả, kẻ theo dõi hả?" Jihoon buộc tội khi chạy qua Soonyoung và vồ lấy tay anh. Soonyoung quay một vòng, lo lắng liếc nhìn "...không, tôi chỉ là biết cậu thôi."

Sau đó mắt Soonjae sáng lên, nhóc liếc Soonyoung với đôi mắt mở to. "Anh, đó là Lee Jihoon, người tóc hồng? Anh ấy là--"

"Soonjae! Không! Chúng ta không biết cậu ấy!" Soonyoung cố kéo cậu em đi chạy thật nhanh về nhà, khóc, và quên hết việc vừa xảy ra. Nhưng đời không như là mơ, đương nhiên rồi. Bởi vì tình yêu của đời anh đang nắm lấy vai anh và Soonyoung không thể chạy đi bởi vì Jihoon đang chạm và mình như những gì anh luôn mơ ước. Jihoon thấy thế nào về làn da của mình nhỉ? Nó đang xảy ra ngay lúc này và anh không muốn nó dừng lại, nhưng anh cần phải rời đi!

"Anh nói như thế nhưng mà Soonjae biết hết cả tên cúng cơm của tôi. Anh biết tôi! Hãy nói cho tôi anh là ai! Tại sao lại giấu?" Jihoon cáu, và Soonyoung nuốt nước bọt, cậu chọc giận anh rồi. Jihoon nheo mắt. "Tại sao lại mờ ám thế, huh? Anh tên gì, Soonyoung?"

Chết tiệt. Anh không thế tiếp tục như thế. Mỗi giây cùng với Jihoon làm tim anh như muốn nổ tung, và khi nghe cậu nói tên mình có lẽ anh đã không thể kiềm nén tiếng hét của mình, nên Soonyoung quay đi bởi vì Jihoon có thể sẽ nghĩ anh là một tên biến thái hay đại loại vậy - mặt Soonyoung đỏ như gất nè. "Ờ ha, sao ta lại không thể quên chuyện đó? Xin lỗi vì nói cậu lùn, được chứ?"

"Tôi không thể chỉ để anh đi vì anh là người cùng với đứa nhóc quá nhỏ để nhuộm tóc và anh biết tên tôi và mặt anh đỏ như thể tôi là người quyến rũ nhất trên đời. Bộ anh không biết ai ngoài tôi à? Không tôi không nghĩ vậy đâu. Jihoon trêu chọc nhưng khi cậu thấy mặt anh ngày càng đỏ dữ dội hơn thì cũng thôi cười. Anh ta thật sự nghiêm túc đó hả? Bây giờ anh ta chắc chắn là một vấn đề đang quan ngại rồi? "Tôi, uhh, anh không sao chứ."

"ừ! ừ, không sao. Ổn mà. Sao lại giữ tôi lại? Có chuyện gì khác tôi cần phải làm rõ với cậu hả?" Soonyoung nói, vò rối mái tóc xanh trước trán lấy hết can đảm nhìn vào mắt Jihoon. Và cậu nhướng mày vì wow, anh ta thật sự rất hot luôn á. Tóc mái lưa thưa rớt trên mặt và chẻ ngôi nhìn như bad boy trong mấy cái drama. Làm cậu nhớ tới ai đó nhưng cậu chẳng thể xác định chính xác là ai...

"Tôi..uh.." chắc chắn rằng Jihoon không biết sao cậu lại giữ Soonyoung, bây giờ cậu mới nghĩ tới nó. Cậu muốn gì từ anh ta? "Nói..nói tôi tại sao anh biết tên tôi." Mấy chữ đó là do Jihoon thốt ra thiệt đó hả. Soonyoung phồng má "Tôi follow insta Mizu và thấy cậu rất nhiều."

Ofooo. Fanboy của Mizu. Mà sao Jihoon có chút thất vọng nhỉ, mặc dù cậu chẳng biết tại sao lại vậy "oh, được rồi. Tôi quên mắt Mizu nổi tiếng trên Insta và đôi lúc..tôi cũng có tí liên quan." Cậu cười hối lỗi đưa tay gãi đầu "Xin lỗi v-và hẹn gặp lại."

Ánh mắt Soonyoung dịu đi và môi cong lên thành nự cười phớt qua, so với nụ cười của Soonjae. Anh vẫy tay và quay đi. Soonjae nhảy lên vai anh nhìn qua rồi hét "Tạm biệt anh Jihoon! Em sẽ nói với chị Mizu là đã gặp anh!"

Soonyoung và Jihoon đông cứng.

"C-Chị...Mizu.." Jihoon thì thào nhưng khi quay lại thì hai anh em tóc xanh đã đi mất rồi [ta nói có được thằng em phước đức ghê cơ =))))]

END CHAP 7

=======================

=======================

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ