Jihoon lờ mờ mở mắt và ngáp. những tia nắng lọt qua rèm cửa chui vào phòng cậu, làm cậu bỗng nhớ về căn phòng cũ của cậu ở quán café của Seokmin. Căn phòng hoàn toàn màu nâu với cái tủ âm tường, Soonyoung thì đang ngồi đó, đọc sách ngoài ban công. Soonyoung định quay lại, nhưng anh chớp mắt, rồi mọi nội thất bằng gỗ kia đều biến mất.
Nhưng may mắn thay Soonyoung vẫn đang ở bên cạnh cậu trên chiếc giường cậu.
Ơ mà, chờ đã...
SOONYOUNG ĐANG CÁI GÌ CƠ?
Soonyoung cười nham nhở khi anh thấy Jihoon đang nhìn mình. " Chào buổi sáng, Jiji! làm sao em có thể ngủ..."
"TRỘM. CÓ TRỘM TRONG NHÀ TÔI!" Jihoon hét lên và theo phản xạ, cậu đẩy anh xuống giường. hôm nay có vẻ có một khởi đầu không được tốt rồi. Soonyoung rên rỉ, bĩu môi nhìn Jihoon: " đồ xấu tính!"
" cái gì? làm... làm sao mà anh vào được đây? đừng bao giờ hù em như thế nữa. em sẽ đau tim mất." Jihoon thở hổn hển, tay ôm ngực để bình tĩnh lại nhịp thở của mình. Đây là tên bạn trai ngốc nghếch của cậu, nhưng cũng may anh là bạn trai cậu. họ đã hẹn hò được vài tuần rồi - chắc cũng tầm được 3 tuần. cũng may là Jihoon cũng đã dần quen rồi. Jihoon thường không quen với những cái chạm ngẫu nhiên hay bất ngờ - đây là những hành động thường thấy của Soonyoung. Nên Soonyoung có một kế hoạch là sẽ giúp cậu thoải mái hơn.
"Bởi vì hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt." Soonyoung cười toe toét, tay theo điệu nhạc jazz rồi mở toanh rèm cửa. việc này khiến Jihoon kêu rít lên như ma cà rồng " không! nắng. chói quá đi." cậu đau khổ khóc rồi trốn dưới lớp chăn "ai cho anh vào nhà vậy?"
" không ai cả. anh tự trèo vào qua cửa sổ." Soonyoung nói như thể nó rất là bình thường và bị Jihoon vỗ một cái vào trán. " em.sống.trong.một.căn.hộ.đấy"
" họ có thang mà"
"Soonyoung, nghiêm túc đi. Em không biết làm gì với anh cả."
" Anh cho em một danh sách. Em có thể ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, âu yếm anh, gọi anh bằng những cái tên dễ thương."
"Soonyoung, em đã làm những việc này rồi."
" không phải là như những ngày bình thường. anh là bạn trai em đó, vậy mà em chả thương anh gì cả." Soonyoung cằn nhằn khi anh ôm cậu từ phía sau, và Jihoon không thể nhịn cười dù cậu không nên làm thế "nhìn anh giống một chú cún bự lắm đó" Jihoon lầm bầm. ánh mắt cậu chợt lia tới cái li màu xanh "này, cái đó là..."
Đôi tai cún vô hình của Soonyoung vểnh lên :" anh có mua cho em một li vanilla Macchiato. giờ thì uống đi trước khi em trở nên gắt gỏng đi my baby uji woooji!" Soonyoung nói, nhéo má Jihoon một cái rồi nhảy tót lên giường ngồi cạnh cậu. Jihoon chép môi, phồng má lên rồi lấy cái li ở trên cái bàn phía đầu giường. " oh, cái này của wanna drink đúng không? cái quán mà mấy nay em hay đi ấy. làm sao anh biết em thích vị này?"
"Anh hỏi Daniel thôi" anh hào hứng nói lần nữa, và lại lần nữa Jihoon tự hỏi làm sao mà anh có thể có nhiều năng lượng vậy cơ chứ? tuy nhiên, hành động của anh thành công trong việc khiến Jihoon trở nên ngại ngùng, vậy nên cậu quay mặt đi để anh không thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. " cảm ơn anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | soonhoon | wifi
أدب الهواةAuthor: @korehao Translator: H.B @haanbeeus ft. Spac @LinhNguyn025553 Summary: Lee Jihoon bị dị ứng với đồ công nghệ đặc biệt là những thứ kết nối với wifi.. Kwon Soonyoung đã làm Jihoon cảm thấy khỏe hơn... Original: https://www.wattpad.com/story/1...