four.

1K 106 2
                                    

Jihoon lết theo sau ông anh trai và bạn trai của ổng vào bệnh viện. Cậu đang mang một chiếc khẩu trang, dĩ nhiên, và lướt qua những người mang khẩu trang đang ngồi bên ngoài phòng khám. Nó khá chán nản bởi vì những người ngồi đây có lẽ mắc một vài bệnh nan y và chỉ chờ tìm ra nó thôi. Và cậu ở đây, trong bệnh viện này chỉ bởi vì chiếc mũi bị chảy máu. Jihoon cảm thấy rất ngớ ngẩn và có chút xấu hổ.

Hoseok là một y tá ngoài giờ trong bệnh viện, do đó mà Yoongi mới đồng ý kéo anh theo, anh đi qua hành lang cho bác sĩ nhi khoa, vẫy vẫy tay với mấy đứa nhóc đang chờ bên ngoài khám cùng với nụ cười chói lóa. Bọn trẻ vẫy tay lại và Yoongi kìm nén nụ cười. Jihoon cũng vậy, bởi vì sau đó cậu nhớ cái cách Yoongi và Hoseok gặp nhau. Anh trai cậu đã phải nhập viện vì làm việc quá sức hồi ảnh 17 và Hoseok là y tá của anh hơn một tuần. Thời gian đó là tất cả những gì mà Hoseok cần để say nắng anh Yoongi. Một ngày, Yoongi bị sốc thuốc, và anh yêu cầu Hoseok hẹn hò với mình khi anh khỏe lại. Hoseok đã ghi âm lại và đưa nó cho anh Yoongi khi mà anh ra viện. HỌ bắt đầu hẹn hò từ đó.

Đó là một cuộc gặp gỡ thật sự rất lạ, nhưng nó cũng lãng mạn mà nhỉ. Nó chắc chắn không ngẫu nhiên, nhưng Jihoon thật ra là người cuồng những thứ đại loại như vậy - định mệnh cho hai người gặp nhau, tình yêu cháy bỏng, tâm đầu ý hợp. Những thứ dễ thương mà cả hai có thể làm cùng nhau. Chẳng có thứ gì xảy ra khi cậu gặp Mizu cả - cô nàng chỉ rủ cậu đi chơi sau buổi tiệc vào tháng bảy và cậu đã đồng ý. Họ đã không thật sự làm thứ gì dễ thương hết - phương tiện truyền thông, cậu đoán là vậy, nhưng với cậu, không thật sự như vậy. Bất cứ khi nào cậu đi chơi với Mizu, cô nàng luôn luôn cắm mặt vào điện thoại, còn không thì tự chụp hình mình, Jihoon, hoặc là cả hai bọn họ.

Nhưng theo cậu, điều đó cũng chẳng sao cả. Mizu yêu cậu và ngược lại. Đó là một bài toán đơn giản mà. Cậu không nên thắc mắc nhiều làm gì

Bọn họ đi vào phòng khám - bác sĩ Chae. Một trợ lý trung niên nói họ đợi vài phút trước khi gặp bác sĩ Chae, vì thế họ ngồi chờ bên ngoài. Jihoon rút điện thoại ra, đọc truyện giết thời gian, nhưng sau đó cậu phải rút khăn tay ra bởi vì ugh, mũi cậu bắt đầu chảy máu lần nữa. Cậu nhét khắn vào mũi để thấm máu. Đây có lẽ là cách hay nhất để ngăn máu, nhưng Jihoon quá lười để tìm cách khác lúc này. Cậu thường để nó chảy cho đến khi không thể chảy nữa thì thôi. Dù sao thì nó cũng chả đau đớn gì. Yoongi và Hoseok lại cãi nhau về mấy thứ lạ thường, và cậu thì chẳng thèm nghe. Thật ra, đầu cậu có chút nhói, Jihoon than. Từ lúc bị chảy máu cam, cậu chỉ hi vọng rằng đó không phải là mấy cái ấu trùng gì đó mà Hoseok đã nhắc đến. 

Cánh cửa mở và họ vào bên trong. Đó là một phòng khám kiểu Nhật với quá nhiều cây anh đào được vẽ trên kính. Một vài món đồ chơi được đặt trong góc và thậm chí là cả ngựa bập bệnh cho trẻ em. Người đàn ông phía sau chiếc bàn gỗ đang uống một ly starbucks trong lúc quét điện thoại, nhưng khi nhận ra ba bệnh nhân mới, anh ngồi thẳng dậy. Jihoon quan sát rằng anh có một mái tóc nâu và một cái meme mà Kihyun, bạn thân của cậu, rất tự hào.

"Xin chào, xin chào. Ngồi đi. Chào Hoseok. Nay không làm hả?" Anh ấy nói khi sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn. Đương nhiên là mọi bác sĩ trong viện đều biết Hoseok rồi. Hoseok rạng rỡ gật đầu "Xin chào Wonwon. Cậu vẫn cần phải trả vụ cược hồi tuần trước đó nha."

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ