eighteen.

683 85 2
                                    

Bình minh lại kéo đến, và Seokmin lại chạy đi pha một mẻ cafe mới cho những khách hàng quen và ngoài ra là cả những bệnh nhân ở đây nữa. Cậu ấy hầu hết là phụ trách mảng đồ uống - những nhân viên khác thì phụ việc trong bếp bởi vì cậu ra cực kì vô dụng ở khoản này. Cậu ta có thể đốt luôn căn nhà khi cố gắng nhóm lửa cái bếp lò. Cafe đã chuẩn bị sẵn sàng và Seokmin cho thêm vào một ít sữa trước khi bỏ đá vào, nhăn nhó, bởi vì ai đã gọi cafe đá vào sáng sớm? Jooe và Vernon bộ mất trí hết rồi hả.

Cậu ta mang cafe cho khách trước, và sau đó là nhóm bạn của mình những người vui vẻ nói cám ơn. Cuộc nói chuyện ngắn nhanh chóng lướt qua cho đến khi Taeha đặt cốc của mình xuống bàn, làm bang một tiếng thật lớn, cuộc đối thoại bị gián đoạn. "chờ tí, cái cậu mắt xiên đâu rồi?" [mắt xiên =))))]

Mọi người trong bàn nhìn nhau hiếu kì, không hẹn và tự nghĩ đến một thứ giống nhau. Vernon liếc mắt sang Seokmin và nhướn mày. "hey, chỉ có ba phòng cho bệnh nhân! tôi và Minghao share với nhau, và những bạn nữ share với nhau và Jihoon là người cuối cùng..Anh ta đã ngủ ở đâu?" cậu ấy hỏi. Mặt Seokmin hiện lên nụ cười nham hiểm kèm cặp mắt cười [mọi người biết cái mặt này đúng chứ?!], và bạn cậu ta bây giờ có chút lo lắng cho Soonyoung. "Không cách nào khác ngoài chơi khăm người mới hả." Nancy cảnh cáo, và Seokmin lắc lắc đầu.

"oh, đừng lo lắng quá. Tôi có chơi khăm anh ta đâu."

"vậy anh ta đã ngủ ở đâu?" Vernon cốc đầu cậu ta hỏi.

Seokmin vẫn giữ nguyên cái mặt đó cho đến lúc Jooe cũng làm một bản mặt tương tự. Cô nàng sung sướng ré lên và đập tay với Seokmin, cả hai phá ra cười, bỏ lại bốn người đang không biết chuyện gì xảy ra. "bọn họ đang nói cái gì thế." Minghao thì thầm với Vernon.

Sau đó Soonyoung leo xuống lầu với quả đầu xanh navy hơi xù, ngáp dài một cái rồi chào mọi người và lại ngồi cạnh bên Minghao. "Chào buổi sáng!" Anh cố gắng nói một cách thật vui vẻ dù rằng đang rất rất buồn ngủ. Những người bạn đó nhìn chằm chằm vào Soonyoung, làm anh phải thoát khỏi cái cơn mơ màng đó. "ah? có gì sao?"

"tối qua anh đã ngủ ở đâu vậy?" Vernon đột nhiên hỏi, và điều đó thành công kéo Soonyoung tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi thẳng dậy, suy nghĩ thật nhanh. "uhhh, phòng Seokmin! sao?"

Cả nhóm lầm bầm rồi 'ohh' lên ra chiều hiểu rồi và lần lượt đánh vào đầu Seokmin, và nói cậu ấy thật là quái dị. Nancy tát (giống như vỗ hơn) vào đầu Seokmin ba cái liền. "cậu tốt hơn là đừng có làm gì anh ta!"

"what the-?! không đời nào! tôi thẳng như thước luôn đó nha?!" Seokmin giảy nảy trước lời buộc tội.

"là cây thước bị cong đó, hiểu hông!" Jooe ngọ nguậy chân mày và bị Seokmin đẩy một phát, làm cả nhóm phá lên cười, cả Soonyoung nữa. Seokmin sau đó đứng dậy và hỏi Soonyoung anh muốn uống gì để cậu ta chuẩn bị.

"ahh, cafe đá có vẻ ổn!"

"cafe đá? anh cũng lạ như Vernon và Jooe vậy. chời ạ." Seokmin lắc đầu. "tôi không hiểu mấy người trẻ ngày nay ra sao luôn."

"Seokmin, cậu nhỏ hơn Soonyoung đó." Minghao nhắc nhở.

"TÔI BIẾT ĐIỀU ĐÓ!"

Sau đó cậu ta quay sang Soonyoung trước khi biến vào nhà bếp. "oh, và một điều nữa, anh có biết Jihoon thích uống gì không? tôi sẽ làm luôn, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ xuống đây nhanh thôi. anh biết cậu ấy thích hơn không?"

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ