twenty seven.

528 75 3
                                    

Hết hồn chưa mọi người 🐯🐱 Thật ra từ lúc nói rest thì ngày nào tớ cũng bật máy lên trans hết luôn dù vẫn bận chạy deadline. Để giảm bớt sự chú tâm vào vấn đề khác(?) Không biết nữa 😅. Úp sọt nè 🥰 thật sự cám ơn mọi người nhaa 🥰

ENJOY

cuối cùng cũng đến tối. sau khi mọi người cho Taeha Minghao một trận thì cũng được đi nghỉ ngơi. như thường lệ, Soonyoung vẫn là người cuối cùng. anh vẫn đang đợi Jihoon đi ngủ.

khi chỉ còn một mình dưới quán cafe, anh đứng dậy đi lại gần ban công ngồi xuống ngay mép, đong đưa chân. Soonyoung hướng mắt lên bầu trời đầy sao, ở đây không có đèn nên có thể nhìn thấy ánh sao rất rõ. có cả trăm ngàn triệu tỷ ngôi sao rải rác trên kia, trên bầu trời bao la. chúng thật đẹp. rồi Soonyoung lại thở dài một hơi.

những ngôi sao nhắc nhở mình rằng chúng ta không phải là của nhau.

"sao anh chưa ngủ?" một giọng nói vang lên phía sau làm anh nhảy dựng, ngạc nhiên khi giờ này rồi mà có ai vẫn thức. và càng sốc hơn đó là người anh đang cố trốn nãy giờ. Jihoon đi lại phía ban công và ngồi xuống cạnh anh, chừa lại một khoảng cách không gần không xa cho cả hai và cũng thả chân ra ngoài đung đưa. Soonyoung nuốt nước bọt, cố gắng tập trung ánh mắt hướng về bầu trời và cầu nguyện cho Jihoon nhanh chóng đi ngủ sớm.

"đẹp đúng không?" Jihoon nói, và một lần nữa Soonyoung lại ngạc nhiên. cậu ấy không hay bắt đầu câu chuyện, anh gật đầu. "ừm đúng thế."

"đã trễ rồi mà sao còn chưa đi ngủ vậy?" Jihoon ngáp một hơi nói, rồi Soonyoung chợt nãy ra một ý. anh cần nói chuyện với cậu cho đến lúc cậu buồn ngủ. thế nên Soonyoung đã hướng câu chuyện đến một chủ đề sâu xa hơn để có thể nói mãi nói mãi..

"t-tôi chỉ đang nghĩ về..bố của mình."

shoot. đó là người duy nhất mà mày nghĩ ra hả?

"bố anh có chuyện gì sao?"

Soonyoung nghĩ một thoáng rồi nói.

"..ông ấy bỏ đi khi tôi mới năm tuổi. tôi đang tự hỏi bây giờ ông ấy sống tốt hay không."  Soonyoung nói, yep, cuộc hội thoại khá ngắn. anh cố gắng nghĩ thêm về mấy cái chủ đề khác,, nhưng lại thấy Jihoon có chút im lặng. "oh, Jihoon, cậu ổn chứ hả?"

Jihoon vẫn đang nhìn lên bầu trời. "đôi lúc tôi cũng tự hỏi ông ấy sống có tốt không. bố tôi ấy."

Soonyoung cũng hướng mắt nhìn trời. "oh? bây giờ ông ấy đang ở đâu?"

Jihoon chầm chầm nâng tay mình chỉ lên nơi có hàng tỷ vì sao. "ông ấy và mẹ tôi ở trên đó. một trong những ngôi sao đó." cậu điềm tĩnh nói,  gương mặt cũng lãnh đạm, dù sao thì Soonyoung cũng chẳng nhìn ra được biểu cả gì của Jihoon. ánh trăng soi xuống cho họ chút sáng lờ mờ, nhưng mái tóc hồng của Jihoon vẫn rất nổi bật dù trong bóng tối.

"họ ở thiên đường, cùng những ngôi sao kai."

"oh. t-tôi..tôi xin lỗi."

Jihoon cười khẽ sau đó lại đánh hơi thở ra. "không cần phải xin lỗi đâu. đó..đó đâu phải lỗi của anh. kể từ đó chỉ còn lại anh trai và tôi. anh ấy hai tư rồi."

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ