thirty seven.

532 73 9
                                    

Một cú tát rất mạnh, âm thanh vang khắp cả quán café. Soonyoung đứng loạng choạng, gần như bị mất thăng bằng và ngã sầm vào cái bàn. Anh đã không biết mình bị tát cho đến khi má anh sưng đỏ lên và nước mắt bắt đầu chảy ra. Vì quá shock nên anh cứ đứng đó, như bị đóng băng và bắt đầu rơi nước mắt. Jihoon thật nguy hiểm. mọi người trong quán café quay lại nhìn họ.

Nhưng đối với hai người, dường như trong phòng này chỉ có mỗi mình họ.

"Đồ khốn"- Jihoon nói, cố gắng kìm nước mắt lại nhưng cậu không thể. bởi vì câụ không thể tin được đó là Soonyoung, cũng là Soonyoung- anh trai của Mizu. Anh.. anh ngược đãi họ ư? Kể cả đứa trẻ mà cậu đụng phải ở bệnh viện? Nhưng nhìn cậu nhóc không có vẻ gì như bị ngược đãi cả.. cậu nhóc trông rất vui vẻ.. nhưng một lần nữa, cậu không nên nghe theo cảm xúc của mình. tất cả chỉ là dối trá. như cô ấy nói, tất cả đều là bịa đặt, những lời nói dối khó hiểu chỉ làm Jihoon thêm yêu anh.

Nhưng có một phần nhỏ trong trái tim cậu không tin. cậu biết anh sẽ không làm việc như vậy - ngược đãi một đứa trẻ ư? Làm thế quái nào anh dám làm vậy được? và không thể là nói dối được- cách anh nhìn cậu, cách anh ôm cậu như thể cậu là điều quý giá nhất trên thế giới. Phải có bí mật gì đó ẩn giấu trong đó.

Không, không phải bây giờ, trái tim à. Đây là lỗi của ngươi khiến chúng ta bị cuốn vào rắc rối này. Là lỗi của ngươi khiến Jihoon yêu Soonyoung. Giờ nhìn xem ngươi đã làm gì này?

"Jihoon, cậu ...cậ...cậu đang nói.. gì vậy?" Giọng của Soonyoung không giống bình thường nữa. nó đã bị bóp méo vì tiếng khóc thút thít. một giọng nói nhỏ và đau đớn phát ra từ sâu trong trái tim Jihoon.

"Tôi biết là anh đang nói dối. anh là anh trai của Mizu, anh đang ngược đãi cô ấy và cậu em trai nhỏ của hai người! tôi đã biết hết mọi thứ, đồ khốn! vì vậy hãy thôi giả tạo đi!"

"ngược đãi..?" Soonyoung nói, đôi mắt tối sầm lại. "Soonha ... nói rằng...tôi... ngược đãi... em ấy .. và.. Soonjae ư?"

"Đúng vậy-"

Soonha, ôi Soonha. Con bé đã đi quá xa rồi. Soonyoung đã cố hết sức để nhẫn nhịn con bé, anh đã cố gắng hết sức để hiểu con bé, nhưng lừa dối Jihoon và nói dối về anh thì thật là quá đáng. anh không thể nhẫn nhịn và lờ nó đi thêm được nữa. Thật là quá quắt.

"Con nhỏ đó..." Soonyoung gằn giọng, nhưng đó đủ là bằng chứng để Jihoon biết rằng anh đã lừa dối cậu từ đầu tới giờ, nên cậu đi cậu đi loạng choạng tới chỗ Soonyoung, chuẩn bị đấm anh thêm cái nữa. Cậu không quan tâm tay cậu bị dính bẩn hay không. Cậu chỉ biết rằng Soonyoung đã lừa dối cậu, Soonyoung đã lừa dối tất cả mọi người.

Soonyoung đã lừa dối trái tim cậu.

"Jihoon." Taeha là người đứng gần hai người nhất, vậy nên cô nhảy tới và ngăn Jihoon lại, cố kéo cậu tránh ra xa Soonyoung, nhưng Jihoon lại vô tình thụi cùi chỏ vào bụng cô nàng lúc đẩy cô ra xa, làm cô té đập xuống sàn nhà với tiếng khá lớn. Vernon và Seokmin cố gắng ngăn Jihoon lại còn Minghao thì đỡ Taeha dậy, xem thử cô có ổn không.

"Jihoon, cậu bị cái quái gì thế?!" Minghao hét lên trong lúc đỡ Taeha chống vào cậu để đứng lên. thật đáng sợ, những gì cô đang thấy không phải là Jihoon mà cô biết. đây không phải người mà họ hay trêu chọc về chiều cao hay mái tóc màu dâu tây của cậu. là một người khác- một con quái vật, chỉ với sự tổn thương và thù hận trong nó.

Và đó là sự thật. Jihoon không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nữa. cậu không muốn làm tổn thương Soonyoung, cậu không muốn thấy anh ấy khóc. Nhưng lời nói của Mizu cứ vang vảng trong đầu cậu, nó cứ lặp đi lặp lại với cậu rằng Soonyoung là người xấu, Soonyoung là kẻ nói dối, Soonyoung ngược đãi hai đứa em của anh. nhưng mà what the fuck? làm sao Soonyoung có thể dám làm thế được?!

"Jihoon, đừng tin em ấy. tôi sẽ không ... không bao giờ làm ai tổn thương cả. cậu đã thấy cách tôi đối xử với Soonjae rồi mà."

"nhưng làm sao tôi biết anh đang không nói dối chứ? Làm sao hả?"

"Cho dù tôi có nói, thì cậu cũng không tin tôi đâu. bởi vì cậu luôn luôn tin tưởng em ấy. cậu luôn đứng về em ấy."

" tất nhiên rồi vì cô ấy là bạn gái của tôi mà."

" nhưng cô ấy chỉ là bạn gái cậu, chứ không phải là thiên thần bước ra từ thiên đường. chết tiệt, Jihoon, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ."

" tôi đã biết hết cả mọi thứ rồi."

" tin tôi đi, Jihoon, cậu không..."

hả?

Jihoon bước lùi lại, lắc lắc cái đầu: " không, không, anh lại thế nữa đó, lừa dối tôi! anh lừa dối tất cả mọi người!"

Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy. "tôi.. tôi không có. cậu chỉ cần nghe tôi nói thôi!"

" không. Tôi sẽ.. tôi sẽ lại tin tưởng anh mất."

Không có ích ích gì cả. Jihoon yêu Soonha, cậu sẽ luôn đứng về phía cô ấy thôi.

"Jihoon à, tôi..."

" không, Soonyoung, không. Anh không thể giải thích được gì nữa đâu. anh rất..."

" CON BÉ ĐANG LỪA DỐI CẬU ĐÓ"

Tất cả im bặt. không khí căng thẳng bùng lên. Jihoon nhìn chằm chằm vào Soonyoung, cậu đang cố tiêu hóa những lời anh vừa nói.

" cái gì cơ?"

" em ấy đang lừa dối cậu. tôi đã thấy tin nhắn trên điện thoại của em ấy. cậu đã có một mộng tưởng đẹp đẽ là hai người đang yêu nhau, nhưng cậu nhầm rồi, em ấy không yêu cậu đâu."

Tất cả tiếp tục im lặng. Và đột nhiên, Jihoon khịt mũi, rồi cậu cười, nước mắt chảy khắp khuôn mặt và cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cuối cùng thì, anh cũng chỉ là kẻ dối trá ư?"

Có một thứ gì đó đâm vào trái tim Soonyoung, rất đau. Anh nhanh chóng mở miệng, định nói gì đó nhưng Jihoon lại quay đi và chạy ra khỏi quán café. Soonyoung cũng đứng dậy và đuổi theo cậu. anh thấy cậu lấy chiếc môtô đậu gần cái xe hơi, chìa khoá đã cắm sẵn nên cậu nổ máy xe.

" cậu đang làm gì ..."

" Tôi sẽ chứng minh rằng cô ấy không lừa dối tôi, và anh chỉ là một kẻ dối trá." cậu nói, cầm chắc điện thoại rồi lên ga. Jihoon đi mất, rời bỏ quán café, rời bỏ những ngọn núi, và... rời bỏ Soonyoung một lần nữa.

Như cách cậu vẫn luôn làm.



END CHAP 37

#Spac

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ