five.

1K 94 2
                                    

Soonyoung đang dẫn theo Soonjae đi đến bệnh viện nơi cách căn hộ vài dãy nhà. Họ đã bắt xe xong (và Soonjae rốt cuộc cũng khiến Soonyoung ngừng khóc) khi mà vị bác sĩ gọi anh vào nói rằng mẹ muốn thấy anh. Đương nhiên là Soonha không muốn đi và ở lỳ trong phòng vì thế Soonyoung đã bảo Soonjae ném cho anh mấy cái quần và đôi giày sau đó rời đi. Trời không lạnh như hồi tuần trước nên mũ và khẩu trang được thay bởi cặp kính vàng không tròng, một món quà từ người bạn. Soonjae vui vẻ bỏ qua khi Soonyoung nắm lấy tay nó. Một bàn tay nhỏ bé mỏng manh nắm lấy một bàn tay to lớn chai sần. Cậu nhóc thỉnh thoảng réo anh mình nhanh lên bởi vì mẹ còn đang chờ.

"okok. Em hỏi như anh đã tha thứ cho tất cả điều em vậy" Soonyoung hơi nhíu mày. Soonjae thè lười trêu chọc. "Em nói sự thật thôi."

"Em không"

"Em có"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

"Em khô-- chờ tí" Soonyoung nói rồi đẩy thằng bé xuống một bên giường "Đứa trẻ lừa đảo!"

"Anh Jeonghan dạy em đó! Nó siêu hiệu quả!" Thằng bé nhảy cẫng lên như thể là một chú Mario với tới đồng xu giữa không trung. Soonyoung đảo mắt, cười. "Nhớ nhắc anh là để Joshua ở gần em hơn là anh Jeonghan nha." Jeonghan đã ở nhà Soonyoung vài ngày trước và rời ạ coi anh ấy đã dạy cậu em bé nhỏ của mình những gì nè.

Bọn họ đi vào bệnh viện và nhanh chóng lên tầng 5 nơi phòng dành cho bệnh nhân. Soonyoung rút giấy thăm bệnh ra và kẹp nó lên quả đầu xanh của Soonjae lúc cậu nhóc không để ý. Mẹ của họ ở phòng 326 và họ dễ dàng vào trong với cái chìa khóa hình vuông và Soonyoung giữ. Mẹ cười với cả hai khi họ đến và Soonjae đóng cánh cửa phòng lại.

"Các chàng trai của tôi." Bà nhẹ nhàng nói.
Mẹ của Soonyoung, Kwon Shin-ae được chuẩn đoán bị viêm phổi vào một tháng trước và đang trong thời gian hồi phục. Bà dường như chỉ khỏe lên được một chút so với lúc trước nhưng những tạp chất đã được loại bỏ khỏi phổi của bà. Mắt bà vẫn nhắm nhưng lúc cánh cửa được mở nhẹ bà thức dậy và cưới với hai đứa con trai của mình. Nụ cười giảm đi khi bà nhận ra mình đã lỡ mất đứa con gái. "Soonha lại bận hả?"

"yeah"

"aigo, con bé không bao giờ giành thời gian cho mẹ của nó." Bà lẩm bẩm, lắc lắc đầu. "Ba đứa như thế nào rồi? Có chuyện gì quan trọng xảy ra không? Có chuyện gì mà mẹ cần phải biết không?" Bà trêu chọc như thể mình là người thẩm vấn tỏ vẻ đáng tiếc. Soonjae và Soonyoung nhanh chóng đặt mông xuống phía trước giường bệnh của mẹ mình. "Không có gì nhiều để báo cáo đâu mẹ ơi. Con có nhiều câu đố vui hay lắm nè. Và con đã biết được rất nhiều từ đó nha!" Soonjae tự hào nói khi cậu nhóc đung đưa chân mình.

"Soonha lại ra khỏi nhà nhưng không được cho phép và con bé vẫn còn bị cấm túc từ cái tai nạn ở quán bar." Soonyoung thêm vào, khoanh tay khi bà Shin-ae thở dài thất vọng. "Soonha. Mẹ thật sự không biết nó đã chịu đả kích gì. Con bé vẫn luôn ngoan ngoãn, bây giờ thì..."

"Con sẽ giúp nó trở lại là chính mình. Con hứa đó."

"Em nữa!" Soonjae nói, khăng khăng rằng mình không quên nhiệm vụ đâu.

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ