"và cậu nên im mồm ngay luôn hoặc không thì tôi sẽ đá cậu ra ngoài và cho cậu đi làm cùng với mấy bác nông dân dưới làng đó." Bác sĩ Hyungwon cau có, anh đã mặc xong bộ đồng phục của bệnh viện và anh sẽ trở lại thành phố vào hôm nay. Ly choco nóng của anh bóc khói nghi ngút khi anh xin lỗi mấy vị khách bởi vì cuộc ầm ĩ mà lũ trẻ gây ra. Anh dẫn chúng đến ngồi gần ban công, nơi xa mấy vị khách nhất và chúng thì có thể tự do mà ồn ào khi chúng muốn mà không làm phiền họ.
Jihoon ngồi bên cạnh Soonyoung ở một bên đầu bàn, chỗ chỉ có hai người bọn họ. Chỗ ngồi thì giống với tối hôm qua, con trai bên trái con gái bên phải.
"Làm ơn giải thích với." Jihoon thở dài, xoa xoa thái dương. Soonyoung không do dự mà thuật lại trình tự. (ho ho)
"Tôi đã nói dối cậu lúc ở bệnh viện. Tôi là anh họ của con bé. Anh họ Mizu. Em họ nó mất vào lúc sáng, nên nó muốn ở lại. Nó nói tôi nên đến đây thay nó. Nó không muốn cậu cảm thấy cô đơn." Soonyoung nói, nghịch nghịch mấy ngón tay dưới bàn lúc này Seokmin mang pancake và bánh mì nướng kiểu Pháp cùng choco nóng và whipped cream. Taeha vùi mặt vào mấy cái đĩa trên bàn. "Thật là một buổi sáng điên rồ nha. Còn chúng ta ở đây, suy nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy tình yêu của đời cậu ấy." Cô nàng nói trong khi miệng nhét đầy bánh mì.
"Tôi hiểu rồi." Jihoon thở dài lần nữa rồi liếc nhìn sàn nhà, cảm thấy thất vọng khi Mizu không thể đến. Tất cả hứng thú của cậu tan thành mây khói. Nhưng sau đó, không có thứ nào cậu muốn mà cậu có được cả. Có lẽ ông trời muốn cho cậu thời gian để phản ứng lại với mọi thứ, cậu đoán vậy.
"Chờ đã, nếu em họ cô ấy mất, thì anh mới không nên có mặt ở đây mới đúng chứ?" Seokmin đột nhiên thắc mắc.
"Nó ở bên nội. Còn tôi ở bên ngoại. Họ li hôn." Soonyoung nói, sau đó nhăn mặt tặc lưỡi. Đây không thật sự là nói dối - bố họ đã đi khi Soonha vừa ra đời, sau đó phát hiện ra ông đã có một gia đình khác bên ngoài. Soonyoung không nhớ rõ lắm về ông, nhưng anh nghe được từ mẹ là bố mình là người Nhật, do đó thêm một vài lý do nữa mà họ li hôn. Tuy nhiên, chủ đề này chưa bao giờ được đề cập đến ở nhà, nên sự hiểu biết của anh về nó rất ít.
"oh, tôi hiểu rồi. Gửi lời chia buồn. Nên bây giờ anh sẽ sống ở đây hả?" Nancy cười, cuối cùng thì không ai còn tranh cãi nhau nữa và không khí bây giờ có thể trở nên yên bình. Nhưng Taeha và Minghao lại nổ ra cuộc cãi nhau khác về việc ai trông quến rũ hơn và Nancy lại thở dài. Họ chẳng cho cô nàng một giây bình yên nào.
"yeah, ôi đoán vậy. Mizu nhờ tôi đến đây. Dù sao tôi cũng không thấy phiền, tôi cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi." Soonyoung cười rạng rỡ, cặp mắt híp lại. Jihoon nhìn thấy và đột nhiên có thứ gì đó thúc giục Jihoon cười lại. Cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi thở dài. Hôm nay mày bị gì hả Jihoon?
"Chờ đã Soonyoung-"
"Gọi là Hoshi á." Anh nhanh chóng cắt ngang, muốn rằng Jihoon quên cái tên Soonyoung đi vì sợ rằng cậu sẽ biết được mối quan hệ của anh và Soonha. Jihoon nhún vai tiếp tục.
"Được rồi. Hoshi. Lúc ở bệnh viện, sao anh lại cư xử kì lạ vậy? và nói mình là fan của Mizu?"
Đây là câu hỏi mà Soonyoung chẳng thể nào ngờ được và anh tất nhiên cũng chưa soạn sẵn câu trả lời. "N-nó kiểu như tôi bị xấu hổ để nói ra ý mà. Và cũng không phải nói dối khi tôi là fan của Mizu đâu. Tôi follow nó bởi vì cái style thời trang ý mà." pfft. Soonyoung liền ngậm miệng. "và vì cậu luôn xuất hiện trong mấy tấm hình của nó. Nên tôi biết cậu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | soonhoon | wifi
FanfictionAuthor: @korehao Translator: H.B @haanbeeus ft. Spac @LinhNguyn025553 Summary: Lee Jihoon bị dị ứng với đồ công nghệ đặc biệt là những thứ kết nối với wifi.. Kwon Soonyoung đã làm Jihoon cảm thấy khỏe hơn... Original: https://www.wattpad.com/story/1...