six.

871 85 0
                                    

"Em sẽ không chuyển lên núi sống chỉ vì hay bị chảy máu mũi mỗi ngày đâu. Thậm chí ehsmột thứ gì đó hả?

"Em vừa đến bác sĩ xong đó. Đương nhiên là thật rồi. Google không tính phí đâu em. Nhưng vấn đề lúc này là sức khỏe của em." Yoongi hơi nhíu mày khi ra khỏi phòng khám của Hyungwon sau vài phút trò chuyện. Theo như Hyungwon là anh có một người bạn sở hữu cửa hàng thuốc trên núi nơi Jihoon có thể sống như lời khuyên của chàng bác sĩ trẻ. Jihoon có thể sẽ sống ở đó khoảng ít nhất năm sáu ngày để Hyungwon quan sát là cậu có thật sự bị mắc ehs không. Jihoon đương nhiên là nổi điên lên rồi - cậu là một người hiện đại sử dụng điện thoại và wifi mỗi ngày mỗi giờ. Bảo cậu sống mà không có điện thoại và laptop ư? Không. Đừng có mơ!!

"Trường học và bài hát của em?" Jihoon phàn nàn như thể anh Yoongi tống cậu lên núi đến nơi và để những thứ kì lạ giết chết cậu. (và Jihoon, yeahh, về mặt lý thuyết thì đã chết rồi nha) và Yoongi gật đầu. "Em bị bệnh. Đó chỉ là em biện minh thôi. Và đừng nói như mình là học sinh ưu tú. Anh biết hết những lúc em cúp học đấy." Yoongi nhăn mặt. "và deadline cho bài hát đã được dời sang tuần sau. Nên khỏi nói nữa bởi vì em vẫn phải đi."

"Không muốn! Em thà rằng ở nhà nhét khăn vào mũi còn hơn lên núi sống với mấy thứ kì lạ!" Jihoon cãi lại, ngưng luôn việc làm nhạc quay người đối mặt với anh trai. Cậu biết mình đang hành xử như đứa hư hỏng nhưng cậu không nghĩ đến mình có thể sống sót nếu thiếu bất kì thứ đồ công nghệ nào. Yoongi nhíu chặt mày "Jihoon, đó là vì em thôi. Anh chỉ muốn em tốt hơn nên em cần phải đi và em thì không thể nhích người ra khỏi chỗ này-"

"Anh không phải bố em" Jihoon nói

Yoongi đông cứng.

Chàng trai tóc hồng lập tức hối hận với những gì mình vừa thốt ra sau khi uốn lưỡi xong. Cậu có thể đếm được số lần về vấn đề này trên đầu ngón tay. Vì nó là một chủ đề nhạy cảm với họ - Yoongi thay thế cha mẹ và cả hai luôn tránh nói về nó. Vì họ biết dù thế nào hì Yoongi đã cố gắng rất nhiều, nó thật sự không giống nhau. Vài thứ luôn bị bỏ lỡ. Không thể đếm được tình yêu của Yoongi và công việc có thể thay thế cho cha mẹ quá cố của họ, và cả hai biết điều đó. Yoongi luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim của hai anh em, mặc dù anh biết nó chẳng khả thi. Và Jihoon thì rất biết ơn vì điều đó, biết ơn anh trai và sự nỗ lực của anh ấy. Vì thế nên Jihoon biết mình không nên nói những lời đó.

Cậu mở miệng xin lỗi nhưng Yoongi đã chặn họng trước khi cậu kịp nói "Muốn làm gì thì làm vì em luôn có mọi thứ em muốn. Bởi vì em chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình."

Thậm chí đến cả Hoseok cũng buồn buồn nhìn cậu khi anh cùng Yoongi đi xuống hành lang, bỏ lại Jihoon một mình. Jihoon cào lòng bàn tay mình. Cậu không thấy giận khi anh mình nói như thế - vì tất cả đều đúng. Nhưng đó là lý do cậu cảm thấy tức giận. Bởi vì điều đó đúng. Cậu luôn luôn nghĩ cho bản thân mình và không cần biết đối phương nghĩ gì. Cậu bực bội. Vì cậu đang cố gắng - cố gắng nghĩ cho người khác, cố gắng thân thiện hơn. Nhưng nó chả có tác dụng gì cả. Đến cuối ngày thì vẫn là một Jihoon chết tiệt như trước. Và cậu cảm thấy rất phiền muộn.

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ