Edit: Tử Nhu
Beta: Linh LanHàn Thiệu là người đã sớm trải qua ngàn sóng gió, đương nhiên sẽ không vì một câu bày tỏ của cô mà vui mừng hớn hở ra mặt, sau khi anh ngạc nhiên một lúc thì mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cô nhưng không nói gì.
Con người không ai giống ai, tuy đều là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, một người ghét anh một người lại thích anh, trái tim tất nhiên sẽ nghiêng về người sau hơn, đây chuyện cực kỳ bình thường.
Ngày hôm sau, Hàn Thiệu không ở trong thư phòng cả ngày như trước, có khi sẽ xuống lầu ngồi một chút. Xuống lầu càng nhiều, thỉnh thoảng anh đứng ở cầu thang sẽ nghe được đoạn đối thoại của Ngữ Kỳ và Tiểu Chu trong phòng bếp, dù âm lượng bị giảm đi rất nhỏ nhưng vẫn nghe rõ ràng.
"Thuật phụ trợ trị liệu mới là mấu chốt, trị bệnh bằng hoá chất vừa có độc tính lớn lại làm giảm sức miễn dịch, ít nhất cũng cần dùng thuốc đông y củng cố hiệu quả trị liệu, chỉ dùng Ginsen oside Rh2ngộ nhỡ tái phát thì sao bây giờ?" Giọng nói cô gái êm ái, chỉ là giọng điệu không ngoan ngoãn như khi bình thường tiếp xúc với anh, có vài phần mạnh mẽ.
Hàn Thiệu ngừng lại, đứng bên cầu thang thản nhiên liếc qua cửa nhà bếp chưa đóng.
Tiểu Chu khẽ nói vài câu, sau khi trầm mặc một lát Ngữ Kỳ mở miệng nói, "Đưa thuốc cho tôi, tôi khuyên anh ấy uống."
Hàn Thiệu nhíu mày, không rõ ý tứ lắc đầu, im lặng đi về phía cầu thang, quay về thư phòng xem sách.
Khoảng nửa tiếng sau, Ngữ Kỳ cầm trong tay một túi giấy nhỏ đi vào phòng khách, quen cửa quen nẻo ngồi xuống dưới chân anh, giống như đêm đó cô ngồi xuống chiếc thảm lông dài mềm mại bên dưới ghế sofa vậy. Cô không trang điểm, để lộ gương mặt trắng nõn, mái tóc đen mềm mại rủ xuống vai, trên người mặc một bộ váy trắng bằng vải bông đơn giản, vô cùng ngoan ngoãn và thuần khiết.
Kỳ thật không phải Ngữ Kỳ không lo lắng, chuyện uống thuốc không giống ăn cơm ba bữa, không thể nói "Gần đây em thích uống thuốc này, ngài cũng uống thử xem", bọn họ đâu phải bệnh nhân tâm thần nằm chung phòng. Cho nên chỉ còn cách thuyết phục trực tiếp, một câu nói nói không chừng sẽ chạm vào tử huyệt của Hàn Thiệu, chính mình bị quăng vào lãnh cung khai trừ và bị knockout.
Hàn Thiệu thấy dáng vẻ do dự của cô, hảo tâm mở miệng hỏi, "Bài tập làm đến đâu rồi?" Cô vẫn nghiêng người ngồi cạnh chân anh, bả vai trắng nõn nhẵn mịn nhẹ nhàng chạm vào đầu gối anh, đỉnh đầu cô chỉ cao hơn tay vịn ghế sô pha một chút. Anh theo thói quen vươn tay vuốt ve mái tóc đen của cô, như đang đùa giỡn với con Labrador to lớn hình người vậy.
Ngữ Kỳ vốn không nghĩ anh sẽ hỏi bài tập của mình nên sững sờ một lúc, hơi mất tự nhiên nói, "Tốt lắm." Chuyển đến không bao lâu thì có người phụ trách mang đồ dùng hàng ngày từ nhà cô đến đây, bài tập nghỉ đông lớp mười đương nhiên cũng ở trong đó. Nhưng cô sẽ không ở đây cả đời, chuyện lo lắng mỗi ngày chỉ là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, đâu rảnh rỗi nghĩ đến đống bài tập đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Non-FictionTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...