Chương 73: Nhân vật phản diện tâm thần (8)

2K 205 4
                                    


"Cô nhét tay cô vào tay tôi từ bao giờ thế?!"

Ngữ Kỳ im lặng, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không "...chắc là lúc anh hoảng loạn bối rối?"
Thích Trạch không nhận ra ý trào phúng trong giọng nói của cô, ngược lại giật mình tỉnh ngộ, anh ta vẫn cầm tay cô, lấy lại cái vẻ kiêu ngạo khiến người ta phát ghét nói "Y tá Cố, có lẽ tôi quên chưa nói với cô, tôi không thích đụng chạm chân tay với người khác."

"..." Ngữ Kỳ chăm chú nhìn anh ta, mặt không cảm xúc nói " Đúng, tôi không phát hiện ra điều này."

"Đương nhiên chuyện này cũng không phải lỗi của cô, dù sao tôi cũng không thể dùng tiêu chuẩn của mình để phán xét năng lực quan sát của cô..." anh ta nhíu mày, dùng vẻ mặt mà anh ta cho là rất khoan dung thông cảm nhìn cô "Vậy nên tôi tha cho cô lần này."

"...Cảm ơn." Cô phải dùng sự kiên nhẫn đã được tích lũy rất nhiều năm mới có thế giữ được nụ cười bình tĩnh, còn phản kích một chút "...vậy sao anh không buông tay ra?"

Anh ta dường như đến tận lúc này mới ý thức được mình vẫn đang nắm lấy cánh tay cô, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, liên tục lùi về phía sau. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Ngữ Kỳ mỉm cười hài lòng, không thèm để ý đến anh ta, tự động đi về phía trước.

Một lúc sau, Thích Trạch dựa vào ưu thế chân dài bước vài bước đã đuổi kịp cô. Hơn nữa dường như đã quên chút bối rối vừa xảy ra giữa hai người, lo lắng nhìn trộm bên mặt cô "Cô nói lần trước cô đi kiểm tra ban đêm đã khống chế được hắn ta, một mình cô?"

Gật đầu chào hỏi một y tá đi ngược hướng, Ngữ Kỳ tùy ý "Ừ" một tiếng.

Ánh mắt Thích Trạch nhìn cô lập tức thay đổi, tựa như đang nhìn một tên thần kinh không biết mình vừa phát bệnh xong: "Cô nói thật? Một mình cô làm sao khống chế được một người đàn ông khỏe mạnh cao một mét chín?"

Ngữ Kỳ im lặng một lát, thành thật gật đầu. Chuyện này cũng không cần thiết phải giấu anh ta.

Thích Trạch lập tức dừng bước "Cô nên nói chuyện với Thích Hân." Ngừng lại một chút, dường như không muốn kích thích cô, anh ta lựa chọn một cách nói tự cho là uyển chuyển nhất để nói chuyện với cô "Tôi không muốn một buổi sáng nào đó vừa tỉnh dạy đã nhìn thấy cô nằm trên giường bên cạnh."

Tuy rằng cách biểu đạt của anh ta vô cùng quái lạ, nhưng vì mấy ngày nay cô tiếp xúc với anh ta rất nhiều, vậy nên cô rất dễ dàng hiểu được ý anh ta. Anh ta khuyên cô nên đến chỗ Thích Hân khám, đừng để đến một hôm nào đó, đầu óc cô trở nên có vấn đề, biến thành bạn chung phòng bệnh với anh ta.

Ngữ Kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh ta, cắt câu lấy chữ đáp lại "Thích Trạch, anh ở phòng đơn. Vậy nên cho dù tôi có điên thật thì cũng không thể ở giường bên cạnh anh được."

"Đúng là như vậy." anh ta nghiêm túc gật đầu, đồng tình nhìn cô, trong đôi đồng tử tối đen ghi rõ bốn chữ "Cô thật đáng thương", giọng nói cũng mang theo an ủi: "Vậy cũng được, đến ngày đó, tôi sẽ nói chuyện với Thích Hân, để chuyển cô đến phòng của tôi."

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ