Lá trúc xanh biếc đan cài vào nhau, cơn gió nhẹ còn mang theo một chút se lạnh thong thả thổi qua rừng trúc yên tĩnh.
Một cái lá trúc xanh biếc bay đãng đãng rơi xuống chiếc áo lông hồ ly trắng muốt không pha trộn với màu khác, tạm dừng một lúc, lại chảy xuống cái mền rất dày đắp lên hai chân người nọ.
Cơ Mộc Phong vươn bàn tay phải với khung xương tinh tế, tao nhã bưng lên tách trà sứ men xanh, nhưng không có ý định uống một ngụm. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bã trà bên trong tách, nó thẳng đứng, có hình dáng giống một mầm cây, sau khi quan sát thay đổi vị trí rất nhỏ của chúng, hắn nhếch môi, "Có khách đến. Mân Kỳ, rót thêm một tách trà."
Bị gọi là Mân Kỳ chính là tiểu thư đồng ngăn cản trước mặt Ngữ Kỳ ngày đó, dường như sớm quen với việc đại nhân nhà mình đoán trước, Mân Kỳ tiến lên từng bước, thuần thục rót một tách trà, tò mò hỏi, "Vị khách nào?"
Cơ Mộc Phong nhấp một ngụm nước trà, mỉm cười bình thản, "Trong sơn trang, còn có người khách thứ hai à?"
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Mân Kỳ lập tức hiện lên vẻ chán ghét, "Bình Dương công chúa."
Lần này Ngữ Kỳ thật không cần trải qua tình cảnh [vượt ngũ quan, trảm lục tướng] như trước, hạ nhân ở biệt viện tố khanh hình như đã được dặn dò, nhìn thấy nàng không ngăn cản nửa câu, một đám im lặng quỳ xuống hành lễ, nghiêng người để lộ một lối đi.
Vốn dĩ nàng nghĩ rằng trải qua trận gây lộn lần trước, hạ nhân trong viện này cho dù không ném mặt mũi cho nàng xem, thì ít nhất cũng không có sắc mặt hòa nhã, nhưng hiển nhiên tình huống khác biệt rất lớn so với dự tính của nàng. Cứ thế thông suốt một đường, không cần thông báo đã thả nàng đi thẳng vào, quả thật là kiểu dung túng không hề đề phòng.
Nếu nói lần trước là dẫn dắt người mạnh mẽ xông vào doanh trại của chủ tướng, thì lần này chính là như vào chỗ không người, làm cho người ta không thể không cảm thấy thụ sủng nhược kinh (1).
(1) được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.Khi Ngữ Kỳ ngồi kiệu mềm đi thẳng đến nhà chính, nàng không khỏi thấy lưỡng lự.
Tôn trọng phải có qua có lại, trong tình cảnh đối phương cho đặc quyền như thế, ngược lại nàng không thể kiêu ngạo, chưa được cho phép đã xông thẳng vào giống như lần trước. Hành vi được đà làm tới, cho thể diện mà không cần như thế, nàng thật sự không làm được.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió, nàng ngẩn ra, đã thấy là thị vệ tên Vệ Kiển lần trước đang luyện kiếm.
Từ chỗ Vệ Kiển biết được Cơ Mộc Phong không ở trong phòng mà ở Hi Trúc uyển bên cạnh biệt viện tố khanh, Ngữ Kỳ sai người hạ kiệu mềm, chờ tại chỗ, bên người chỉ dẫn theo Thi Họa đi về hướng Hi Trúc uyển.
Thi Họa cực kỳ hưng phấn, "Công chúa, Cơ đại nhân hình như cũng có ý với ngài đấy."
Ngữ Kỳ dắt theo làn váy lộng lẫy phức tạp, im lặng đi trước trong rừng trúc xanh tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Não FicçãoTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...