Chương 127: Công lược nam phụ đốc chủ (12)

948 73 3
                                    

"Bên đó cũng trúng chiêu, chúng ta sẽ không có viện binh."

Lúc Kỳ Vân Yến nói ra những lời này tuy giọng hắn vẫn nặng nề, nhưng không hề hoảng loạn, cho nên Ngữ Kỳ chỉ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn hắn một cái.

Sau đó hắn hỏi một câu, "Kỹ năng bơi của ngài tốt chứ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Ngữ Kỳ thoáng ngẩn người, tiện đà lập tức nghĩ tới con sông dưới chân núi, nhưng cho dù là người biết bơi, dòng sông chảy xiết đó cũng cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa khoảng cách từ đây đến bờ sông cũng không ngắn chút nào, nếu người đề ra chuyện này không phải hắn, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một ý kiến tồi.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, người luôn cẩn thận như Kỳ Vân Yến nếu chỉ có thể đưa ra cách giải quyết như vậy, cho thấy tình hình của họ bây giờ thật sự không chút khả quan, có mười phần thì chín phần phải chết không thể nghi ngờ, cho nên con đường sống duy nhất cũng nguy hiểm không gì sánh được.

Không còn thời gian để chần chừ nữa, nàng gật đầu, khẳng định, "Không thành vấn đề."

Chuyện sau đó không cần phải nói, việc duy nhất hai người làm là chạy, chạy một cách liều mạng, đến thời gian quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái cũng không có.

Những thị vệ chưa ngã xuống vừa bảo vệ họ chạy đến chân núi, vừa cố chống lại đao kiếm của bọn người áo đen, hai ám vệ của Kỳ Vân Yến một trái một phải theo sát hai bên người họ, kéo cánh tay hai người. Ngữ Kỳ lần này chỉ học một số chiêu thức cơ bản để phòng thân, thể chất không tốt lắm, lúc chạy trốn phải vung đao vài lần để mở đường, cánh tay đã cảm thấy đau xót, lúc này lại bị một ám vệ kéo tay chạy về phía trước, tuy chân vẫn nhanh như gió, nhưng khó tránh khỏi lảo đảo. Kỳ Vân Yến cũng không khá hơn chút nào, hắn hiển nhiên không phải kẻ có Quỳ hoa bảo điển trong người, điển hình nhân vật phản diện võ công thiên hạ vô địch, vì sống an nhàn nhiều năm, thể lực của hắn thậm chí còn không bằng một thái giám bình thường.

Kế tiếp là đánh theo kiểu tiêu hao lực lượng, chỉ nghe thấy đằng sau không ngừng vang lên tiếng đao kiếm va chạm và tiếng vật nặng rơi xuống đất, thị vệ cùng người hầu càng ngày càng ít. Ngữ Kỳ tuy rằng vẫn cố nhịn không quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ dựa vào những gì nghe được cũng biết tình hình càng lúc càng không ổn. Nhưng ai ngờ đây cũng chưa phải chuyện tồi tệ nhất, trong nháy mắt kế tiếp, tiếng đao kiếm đột ngột ngừng lại, trong rừng nhất thời chỉ còn tiếng thở dốc của bọn họ và bốn thị vệ theo sau, bọn người áo đen dường như chưa đuổi kịp.

Nhưng dù là Ngữ Kỳ hay Kỳ Vân Yến, đều biết thiên hạ này không có chuyện may mắn như vậy, sự im lặng bây giờ có nghĩa là mối nguy hiểm lớn hơn nữa sắp ập đến, bọn họ chỉ có thể cắn răng chạy về phía trước, không dám dừng lại chút nào. Quả nhiên, trong lúc khoảng cách giữa hai phe dần kéo dài, thì tiếng gió rít dồn dập phía sau bỗng nhiên xuất hiện, bốn thị vệ còn sót lại khó lòng phòng bị suy sụp ngã xuống đất. Tốc độ mũi tên xuyên qua đâm thủng ngực quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã tắt thở

Ngay khi thị vệ ngã xuống, Ngữ Kỳ cảm thấy một cơn gió lạnh băng tiến thẳng đến ngực mình, nhưng ám vệ bên cạnh không hổ là người do Kỳ Vân Yến bồi dưỡng, hắn không hề bối rối chút nào, phản ứng nhanh ấn vai nàng xuống một cái, quát khẽ, "Nằm xuống!"

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ