"Dấu hiệu về sự sống của bệnh nhân đã biến mất, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"Anh ta. . . Đi rồi. . ."
Khi Hàn Thiệu tỉnh lại, phảng phất như trước mắt anh hiện ra nụ cười nhạt nhẽo lúc ẩn lúc hiện của một cô gái.
Trong nháy mắt anh giật mình. Anh, còn sống sao?
Rõ ràng anh đã chết rồi mà.
Anh còn nhớ rõ, anh hôn mê nghẹt thở, sinh mệnh chầm chậm trôi đi, sau đó, không có dấu hiệu gì, anh rời khỏi thân thể của mình. Anh bay lơ lửng giữa không trung, nghe bác sĩ tuyên bố cái chết của mình, trong nháy mắt mặt Ngữ Kỳ tái nhợt. Cô đi tới bên cạnh anh, cúi đầu nhìn thân thể anh, gương mặt đầy nước mắt. Anh đưa tay đón lấy, nước mắt lại như không khí xuyên qua lòng bàn tay anh, rõ ràng không chạm đến được nhưng dường như anh cảm nhận thấy nó nóng như thiêu đốt.
Đoạn ngắn cuối cùng trong trí nhớ là cô chăm chú lau khô nước mắt, vẻ mặt ấm áp không chứa một tia đau buồn, nhẹ nhàng kiên định nói: "Chờ em một chút, em sẽ nhanh chóng đi theo anh. Chờ em một chút." Cô nhìn anh, khóe môi nở nụ cười tuyệt đẹp.
Hàn Thiệu khởi động thân thể ngồi dậy, đây là. . Phòng ngủ của anh? Chính xác đây là phòng ngủ trong biệt thự khi vừa quen biết Ngữ Kỳ. Chỉ là quá lâu không thấy, phòng ngủ này không giống như trong trí nhớ, nhất thời anh không thể nhận ra. Nó không giống kiểu dáng trong trí nhớ của anh là vì nơi này không có những đồ dùng sau này Ngữ Kỳ mua thêm, khác hoàn toàn với dáng vẻ được Ngữ Kỳ sắp xếp trước đó.
Anh không chết sao? Hay, anh giống như trong những tiểu thuyết Liêu Trai đó . . . Trọng sinh?
Dạ dày không có cảm giác đau đớn, thật lâu trước đây chưa từng có. Cơ thể cũng tốt hơn nhiều trong trí nhớ, có thể là do trọng sinh. Anh xuống giường, đứng trước gương, người trong gương thật sự là anh, có điều trẻ hơn không ít, là dáng vẻ quen biết Ngữ Kỳ hai năm đó. Anh xoay người đi đến trước bàn cầm lấy điện thoại di động kiểm tra ngày tháng, lúc này anh đã gặp Ngữ Kỳ, mà Ngữ Kỳ cũng động tâm với anh.
Trong lòng anh không rõ là vui vẻ hay buồn bã. Lại chậm trễ cô thêm một đời, anh nên tự trách nhưng không nhịn được thấy may mắn.
Chỉ là. . .
"Chờ em một chút, em sẽ nhanh chóng đi theo anh. Chờ em một chút."
Nhớ ra những lời này của cô, trong lòng Hàn Thiệu chợt căng thẳng. Trong thế giới kia, Ngữ Kỳ sẽ như thế nào?! Anh trì hoãn cô nhiều năm như thế, chẳng lẽ sau khi chết còn hại đến tính mạng của cô?!
Không, lần này anh không thể giữ cô bên cạnh nữa, anh nghĩ như vậy.
Ở cạnh cô một ngày nữa thôi, ngày mốt, ngày mốt anh sẽ để cô rời đi, anh tự nhủ với mình như vậy.
Bây giờ là buổi chiều, hẳn là cô đang ngủ trưa. Hàn Thiệu đẩy cửa phòng ngủ ra, anh muốn đi xem cô.
Nhưng mà....
Trên giường, có một cô gái mặc áo sơ mi trắng quần bò hai tay vòng quanh chân, vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Non-FictionTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...