Nhan Bộ Thanh mang theo cô đi ra khỏi địa phương đó, đều tràn ngập một loại lạnh băng mà dính nhơm nhớp hơi thở. Phảng phất nó đến từ vực sâu lạnh lẽo trùng trùng điệp điệp mà quấn quanh mắt cá chân, vẫn luôn lan tràn đến đỉnh đầu, đem cả người bao phủ trong vũng bùn tuyệt vọng.
Ngữ Kỳ cho rằng ý chí của mình cũng đủ kiên định, nhưng là nếu không có Nhan Bộ Thanh vẫn luôn lôi kéo tay cô, dẫn cô từng bước một hướng đến biệt thự, cô có lẽ cũng sẽ bị lạc trong làn hắc khí dày đặc bên trong.
Từ lần đầu tiên gặp được hắn tới bây giờ thì sức mạnh của hắn đã tăng hơn lúc đầu rất nhiều.
Tỷ như giờ này khắc này, hắn nắm tay cô, chậm rãi đi qua một rừng cây, cho dù không nói một lời, trên người đã có một loại uy nghiêm giống như là vương tử,
Mọi âm thanh đều tĩnh, lá cây được gió vuốt ve như âm thanh hồi lâu không có vang lên, tựa hồ là gió cũng đình chỉ bắt đầu khởi động. Một mảnh tĩnh mịch bên trong, duy nhất tiếng vang chỉ xuất hiện qua mỗi bước đi của họ, tiếng lá khô vỡ vụn phát ra âm thanh sàn sạt lại làm cho bốn phía càng thêm an tĩnh.
Đi một lúc thì họ về đến biệt thự.
Trần Văn cùng Thư Mạn hơi thở sớm đã âm u mà lâm vào hôn mê, đạo sĩ kia còn miễn cưỡng vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ là thân thể đã không còn nhúc nhích. Bọn họ ba người hiện tại đều là đang đợi làm thịt, sinh tử của họ đều đang phụ thuộc vào ý niệm của Nhan Bộ Thanh.
Ngữ Kỳ không phải ngốc tử, tự nhiên biết dưới loại tình huống này, chờ đợi Trần Văn cùng Thư Mạn sẽ là điều gì. Bất luận là xuất phát từ mục đích hoàn thành nhiệm vụ hay là sự cảm kích xuất phát từ việc bọn họ mạo hiểm quay lại để cứu cô, Ngữ Kỳ đều không hi vọng sẽ nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện.
Nhưng là nếu trực tiếp ngăn cản hắn, lấy tính cách của Nhan Bộ Thanh như vậy, chỉ sợ sẽ đem cô ngăn lại và trực tiếp cho rằng cô phản bội, đến lúc đó chỉ biết đem tình huống trở lên càng trầm trọng hơn.
Cô cần nói để hắn thả bọn họ đi mà lại không đem bản thân vào nguy hiểm. Nếu đối mặt với tình huống này mà kinh nghiệm không đủ chỉ sợ sẽ cảm thấy chân tay luống cuống, nhưng mà Ngữ Kỳ đã rèn luyện nhiều năm, cái ngành diễn xuất có để tính là làm trưởng lão, trung trưởng lão, ứng phó lên còn không tính quá phí tâm tư.
Mắt thấy Nhan Bộ Thanh buông tay cô ra, liền hướng ba người đi đến, Ngữ Kỳ nhẹ giọng mở miệng, " Chờ một chút."
Hắn hơi tạm dừng một chút, cười khẽ một tiếng," Ân?" Hắn ý cười có chút lạnh, mang theo ý vị cảnh cáo.
Ngữ Kỳ tiến một bước, thử nắm tay phải của hắn, ngoài dự đoán, lần này thế nhưng không có trực tiếp xuyên qua mu bàn tay của hắn, mà chạm đến hắn cảm giác làn da lạnh thấu xương. Cô sửng sốt, nhưng rồi bình tĩnh lại, hạ giọng chậm rãi nói, " Đánh cuộc được chứ, anh thắng liền tùy ý xử trí bọn họ, tôi thắng, thỉnh thả bọn họ rời đi."
Nhan Bộ Thanh trở tay cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng cười khan " Tôi chưa nói, sẽ đối với bằng hữu của cô như thế nào, cô đừng quá khẩn trương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Não FicçãoTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...