Chương 107: Nam chủ là quốc sư đại nhân (4)

1.8K 139 3
                                    


Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, có phần không muốn đáp lại lời nói khách sáo quá mức này. Buổi nói chuyện miễn cưỡng có thể coi là thổ lộ tâm tình kia vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách lại một chút, nếu nói khách sáo vài câu chưa biết chừng sẽ trở lại điểm xuất phát.

Đương lúc cảnh xuân tươi đẹp, hoàng nữ kiêu ngạo nhíu nhíu hàng mi dài thanh tú, gương mặt bị đồ nữ trang lộng lẫy làm tôn lên vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt để lộ ý cười rõ ràng, giọng nói hoặc ít hoặc nhiều vẫn chứa đựng nét bướng bỉnh, nhưng nàng nắm chắc cảm giác đúng mực vô cùng tốt, lúc này không thể hiện vẻ cả vú lấp miệng em, ngược lại biểu lộ ý tứ gần gũi, "Từ nhỏ đến lớn bản cung chưa bao giờ hầu hạ người khác, đến cả hoàng huynh, bản cung cũng chưa từng rót nửa tách trà cho huynh ấy." Dừng một chút, đôi môi mỏng đỏ tươi nhếch lên thành độ cong xinh đẹp, "Hôm nay là lần đầu tiên bản cung ngoại lệ, đại nhân thật có phúc khí sâu đậm."

Gió thổi nhè nhẹ, vi vu qua tán lá, nàng vòng qua phía bên kia của bàn đá tròn, tự nhiên cầm lên bắt tay, giúp xe lăn thay đổi phương hướng.

Thanh niên tóc đen thân hình mảnh khảnh ngồi trên xe lăn dung mạo ôn hòa, dưới ánh mặt trời tản mạn gương mặt thanh nhã sáng bừng lên như ngọc thạch. Hắn im lặng mỉm cười một cái, từ tốn nói, "Người bên cạnh công chúa đều có thân thể khoẻ mạnh, hành động thoải mái, tất nhiên là không cần công chúa tốn nhiều tâm tư. Nhưng mà vi thần vô dụng từ nhỏ, vĩnh viễn liên lụy đến người khác."

Ngữ Kỳ không biết nên đáp lại những lời này như thế nào, đành phải tiếp tục bưng ra dáng vẻ độc đáo kiểu hoàng tộc của Bình Dương công chúa, đương nhiên kiêu căng phách lối, giọng điệu ngang ngược trắng trợn, "Làm cho bản cung hao tâm tổn trí lo lắng, bọn họ cũng xứng?" Không để cập nửa lời đến câu sau của hắn, như là không nghe thấy vậy.

Cơ Mộc Phong khẽ ho khan một chút, từ trước đến nay gương mặt chỉ có biểu cảm lạnh nhạt, ung dung chuyển sang sắc thái có phần dở khóc dở cười.

Hàng năm ngồi lâu trên xe lăn, chẳng những bắp thịt không được rèn luyện cần thiết, đến cả thân thể cũng trở nên suy yếu hơn người thường rất nhiều. Ngày ấy Cơ Mộc Phong chẳng qua chỉ ngồi trong rừng trúc nhiều thêm một lúc, sau khi trở về đêm đó đã lên cơn sốt nhẹ, cả người lạnh run, không ngừng ho khan.
Ngày thứ hai Ngữ Kỳ biết được tin này, theo tin tức Thị Họa nghe được, Cơ Mộc Phong sốt cả một đêm, thẳng đến rạng sáng mới tạm lui.
Nàng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay hồi lâu, sau đó nâng tay khép sách lại, nhíu nhíu mày, "Đi mở rương lấy lộc nhung và cỏ linh chi hoàng huynh ban cho đến đây, đúng rồi, lấy cả nhân sâm ngàn năm kia nữa."

Nếu không cần xông vào biệt viện tố khanh, Ngữ Kỳ định chỉ mang theo một mình Thị Họa, kết quả khi Thị Họa mang hết đống dược liệu quý giá mà phiên bang tiến công ra, nàng mới phát hiện muốn khiêm tốn cũng khó.

Vì thế, nhóm tỳ nữ xinh đẹp đông đảo tay nâng mười hộp gấm phủ khăn màu vàng, đi theo sau kiệu mềm của Bình Dương công chúa, làn váy uốn lượn đi về phía biệt viện tố khanh.

......

Trong căn phòng đóng kín cửa nồng nặc mùi nước thuốc, Ngữ Kỳ nhìn thoáng qua Mân Kỳ đang dẫn đường, "Đại nhân nhà cậu hôm nay tốt hơn không?"

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ