Chỉ chốc lát sau, Mân Kỳ bưng một đĩa mứt hoa quả trở lại, Ngữ Kỳ vốn dĩ đã ổn định tâm tình, thấy hình ảnh như vậy lại không nhịn được nở nụ cười.
Cơ Mộc Phong tựa như không nghe được tiếng cười đè nén của nàng, nhìn không chớp mắt, thần sắc bình thản lấy một miếng mứt nhỏ từ đĩa sứ nhỏ ngậm vào trong miệng, hai hàng lông mày khẽ cau lại, chậm rãi cầm chén thuốc để sát lên môi.
Cổ tay Ngữ Kỳ đang cầm cuốn sách di chuyển, hơi di chuyển cuốn sách đang che mặt mình, để lộ ra một đôi mắt đang cười, khoái chí nhìn động tác của hắn.Tựa như cảm nhận được chuyện gì đấy, cổ tay của Cơ Mộc Phong dừng lại một chút, đôi mắt đen như mực sâu thẳm hơi chuyển lên, ánh mắt trầm tĩnh nhẹ nhàng rơi lên mặt nàng.
Tuy là không làm gì có lỗi với lương tâm nhưng dưới ánh mắt bình thản của đối phương, Ngữ Kỳ vẫn có chút mất tự nhiên, một lần nữa nâng cuốn sách lên che mặt.
Khóe môi Cơ Mộc Phong hơi nhếch lên, mùi thuốc đông y nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn thở một hơi dài, tựa như phải chuẩn bị tâm lý gì đó, chầm chậm cúi đầu, gian nan nuốt từng ngụm thuốc nước đen sì sì vào
Âm thanh nuốt xuống nhẹ nhàng nhưng lại nghe rất rõ trong gian phòng tĩnh lặng, Ngữ Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế lấy sách che mặt, đợi đến khi tiếng nuốt xuống ngừng lại, trong phòng một lần nữa trở nên yên lặng.
Nàng vừa định để cuốn sách chẳng đọc được chữ nào xuống, thì cuốn sách đã bị một ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy.
Ngón tay cái đặt ngoài bìa sách còn bốn ngón còn lại giữ ở bên trong. Ở trên trang giấy hơi ngả vàng, bốn ngón tay nhợt nhạt giống như được khắc từ băng tuyết, vô cùng đẹp mắt.
Ngữ Kỳ ngẩn người, theo bản năng siết chặt cuốn sách trong tay rồi thả ra. Vì vậy Cơ Mộc Phong dễ dàng rút cuốn sách từ tay nàng ra, ưu nhã đảo cổ tay một vòng, hơi nghiêng cổ tay thả cuốn sách lại vào tay nàng.
Nỗi nghi ngờ khi thấy hành động khó hiểu này của hắn đã biến mất toàn bộ khi nàng nhìn vào tranh sách. Ngữ Kỳ khó tránh khỏi có phần ngại ngùng...lúc nãy vì không để ý nên nàng đã cầm ngược cuốn sách.
Thế nhưng so với những xấu hổ gặp phải khi mới làm nhiệm vụ thì trình độ này không là gì cả, Ngữ Kỳ khôi phục lại tinh thần rồi lập tức khôi phục vẻ trấn tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khép sách lại, để bừa vào một chỗ, sau đó nâng mặt lên nhìn Cơ Mộc Phong nhíu mày.
Đối phương vẫn bình thản như trước, không nói gì chỉ nhìn nàng khẽ cười, đôi mắt đen như mực ôn hòa thậm chí còn khiến người ta có cảm giác vô tội tinh khiết
...Lúc vừa mới gặp nàng nghĩ người này thật sự xinh đẹp nho nhã như nữ tử, ôn hòa, điềm đạm, không có cá tính; lần thứ hai gặp mặt nàng lại nghĩ người này có khí chất như trăng thanh gió mát, khiến người ta xiêu lòng. Thế nhưng lúc này nàng lại phát hiện một con người điềm đạm, lạnh nhạt, khí chất ngất trời mà lại có vẻ mặt như trẻ con đau khổ uống thuốc, còn treo nụ cười ấm áp vô tội, phục thù người khác bằng gương mặt không biến sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
No FicciónTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...