Chương 123: Công lược nam phụ đốc chủ (8)

903 87 0
                                    

Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua, có hoàng đế làm núi dựa, thế lực của Đông Hán ngày càng lớn mạnh, Kỳ Vân Yến cũng ngày càng bận rộn, mày cũng nhíu ngày càng sâu. Dưới Thuận Trinh môn, người ta thường thấy bóng dáng đi lại vội vàng của hắn, áo choàng thêu mây cuộn trên người theo gió tung bay.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã rất quyết đoán mà tống một đám triều thần đông đảo – trong đó đa số là vây cánh từ nhà mẹ đẻ Triệu thái hậu – vào ngục giam Đông Hán phủ. Mấy lão bất tử trong nội các xưa nay vốn rất bất mãn với việc hoạn quan tham dự vào chính sự, nay lại rất hiếm có mà im lặng, mắt nhắm mắt mở khoanh tay đứng nhìn – bọn họ vốn cũng đã oán giận với thế lực ngoại thích Triệu đảng lâu rồi, nay đương nhiên là vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu *.

Thành ngữ: Ngồi trên núi xem 2 con hổ đấu nhau. Ý chỉ vui thích nhìn 2 người mà mình không thích đấu đá lẫn nhau.

Vì vậy trong khoảng thời gian này, đám người Triệu đảng còn sót lại vô cùng bồn chồn bất an, có người gan bé còn trình tấu chương xin cáo lão về quê, mà mấy vị quyền cao chức trọng lại không thể thoát thân. Trước mặt là lưỡi hái sắc bén của Hoàng đế và Kỳ đốc chủ, sau lưng lại có một đám nội các nhìn chằm chằm, bọn họ đã không có lối thoát, chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng.

Ngày hôm đó, sau giờ ngủ trưa, Ngữ Kỳ còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa bước vào phòng, đóng lại cánh cửa trạm trổ rồng phượng bằng gỗ hoa lê, hắn từ từ lại gần, đến sau lưng nàng, cách nàng nửa bước chân thì dừng lại. Theo hắn tới, mùi thơm xa hoa ngào ngạt trong phòng chợt lẫn thêm một chút khí lạnh, khiến tâm trí người ta tỉnh táo hẳn ra.

Nàng vẫn khép hờ hai mắt, khẽ phất tay, hai đại cung nữ phía sau cụp mi lui ra, mái tóc không ai cầm giữ xõa tung rơi xuống bàn tay hơi vươn ra của hắn. Ngón tay thon dài hơi cong lên, một suối tóc thơm mùi đàn hương như thể hơi thở u ám lặng lẽ từ Đông Hán, không khiến dáng vẻ trầm tĩnh của hắn thay đổi.(Wattpad - Camly3048)

Hắn từ từ nâng mi, chăm chú nhìn gương mặt mờ ảo của nàng trên tấm gương đồng, giọng nói trầm xuống: "Triệu thị cùng huynh trưởng có mưu đồ ép vua thoái vị."

Ngữ Kỳ nghe vậy không hề kinh ngạc, nàng mở mắt nhìn bóng hình hắn trong gương đồng, ánh mắt lạnh lùng không chút hoảng loạn: "Quân hộ giá từ đâu điều tới, kinh doanh hay thân quân?" Dừng một lát, nàng không để ý đến mái tóc đen còn đang xõa tung trên áo choàng, bước ra ngoài phân phó cung nhân chuẩn bị giấy bút: "Để đám nội các nghĩ xong chắc đã lỡ mất thời cơ, trẫm dành tự mình nghĩ chỉ vậy."

Không hề luống cuống, câu đầu tiên nàng hỏi là kế sách giải quyết vấn đề, không phí một giây để oán trách hay luẩn quẩn "Tại sao?", tuổi còn trẻ đã có năng lực như vậy, quả thật là người sinh ra để làm vua.

Có điều chung quy vẫn còn quá trẻ, chưa từng cân nhắc đến vấn đề sâu xa trong đó, nếu hắn chỉ giả bộ quy thuận, lại âm thầm hợp mưu với Triệu thị để lừa gạt binh quyền của nàng, vậy sự tín nhiệm của nàng lúc này sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén đâm lại chính nàng.

Kỳ Vân Yến đuổi theo bước chân của nàng, nhận lấy áo choàng từ tay cung nhân, phủ lên người nàng, cũng báo cáo tỉ mỉ tình huống trong cấm cung mà thám tử đã mật báo, nhưng trước khi nàng cầm bút nghĩ chỉ lại không nhịn được mà cau mày: "Sự việc trọng đại, Hoàng thượng dễ tin lời một phía từ thần vậy, không sợ sai lầm sao?"

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ