*** thêm 1 chương nữa đền bù...
_____________________
Thừa Càn điện là nơi ở của Quý phi lúc còn sống, đã bỏ trống nhiều năm nay. Tuy có hạ nhân quét dọn đúng hạn, nhưng vẫn thiếu sức sống. Trong bóng tối phảng phất mùi ẩm mốc thối rữa, như lá rụng sau mưa, khiến Kỳ Vân Yến không khỏi nhíu mày.
Ép được nàng đến mức trốn ở đây tự lừa mình dối người, có thể thấy những triều thần kia thật không khách khí chút nào. Thực ra những lời nói đó, những câu chữ đó đều nhằm vào hắn, nếu là người khác, có thể thuận nước đẩy thuyền theo ý triều thần, đẩy hắn ra ngọ môn xử trảm, như vậy không chỉ chặn được miệng bọn họ, mà còn có thể đổ hết tội giam cầm Thái hậu lên đầu hắn, phủi tay sạch sẽ.
Nhưng nàng không làm vậy, đến lúc này rồi, vẫn không một lời oán trách.
Trước bảo tọa khắc hoa làm bằng gỗ tử đàn, hắn cúi đầu xin lỗi. Một lát sau, dường như nàng mới phản ứng kịp, trong bóng tối vang lên tiếng vải vóc ma sát, nàng chậm rãi dựa gần hơn, mệt mỏi hỏi, "Ngươi nói cái gì?"
Hắn thấp giọng nhắc lại lần nữa, nàng ngừng một chút rồi hỏi, "Sao lại xin lỗi?"
"Tất cả là tại thần, khiến hoàng thượng khó xử." Đây không phải lời nói khách sáo, đế vương vốn quý trọng thanh danh của mình như chim muông yêu quý bộ lông của nó, vậy mà chỉ mới vài ngày ngắn ngủi trôi qua, nàng đã trở thành hôn quân hồ đồ trong miệng thiên hạ. Vì thế hắn mới cảm thấy áy náy.
Trong bóng tối, nàng tìm thấy tay áo hắn, tiện đà theo đó mò lên trên, im lặng vỗ vỗ cánh tay hắn, dường như muốn hắn yên tâm, đừng để ý. Ngoài ra, nàng không nói gì nữa. Chuyện hắn cố tránh né lúc trước nàng không nhắc tới một chữ nào, như thể tất cả chưa từng xảy ra, hai người vẫn là quân thần ăn ý như cũ.
Nàng không mở miệng, hắn không thể làm gì khác hơn là phá vỡ sự im lặng, "Hoàng thượng định giải quyết việc này thế nào?"
"Nếu biết nên làm thế nào, trẫm cũng đâu cần nhốt mình ở đây." Nàng dựa vào bảo tọa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ngươi xem, Tử Thận, ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì có gì tốt, lúc nào cũng bị người khác kiềm chế, không được tự do."
"Nếu ngay cả hoàng thượng cũng nói vậy, thì thiên hạ này còn ai được tự do?" Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nàng, ánh trăng sáng mềm mại chiếu rọi xuống bóng đêm, trải rộng trong căn phòng, khiến hắn trông giống như một yêu tinh mê người, "Ngài là cửu ngũ, là vua của một nước, họ là thần tử của ngài, nô bộc của ngài. Chỉ cần quân muốn thần chết, thần không thể không chết, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chuyện hoàng thượng phải trốn tránh thần tử."
Nàng cúi đầu cười, tiếng cười mệt mỏi, "Nhưng mà Tử Thận, trẫm không giống trong tưởng tượng của ngươi, không gì không làm được."
Hắn biết ép nàng đấu với mấy lão cáo già này còn hơi gượng ép, nhưng lúc này nếu không đè những đại thần kia xuống, mọi chuyện từ nay về sau sẽ càng không thể vãn hồi, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi im lặng một lát, cuối cùng hắn đặt hai tay lên đầu gối nàng, nhẹ nhàng nói, "Hoàng thượng quá coi thường bản thân." Hắn có thể thấy được lòng bàn tay của nàng cứng ngắc, nhưng hắn không thu tay về, mà lại đến gần nàng hơn một chút, "Dù thế nào, thần vẫn sẽ đứng sau lưng ngài, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai." Hơi ngừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói ra vế quan trọng nhất, "Sau này lâm triều cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Non-FictionTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...