Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, sắc trời từ từ sáng lên một chút.
Ngữ Kỳ chậm rãi mở hai mắt, thấy Phó Khinh Hàn đưa lưng về phía mình, vẫn là tư thế khoanh chân ngồi giữa giường như cũ. Ánh sáng phía bên ngoài chỉ chiếu vào một ít, trong phòng vẫn tối đen nặng nề như cũ, khiến bóng lưng hắn vừa đẹp vừa lạnh lẽo, không hiểu sao lại mang theo chút cô đơn.
Ngữ Kỳ yên lặng nhìn một lúc, rồi xốc tấm chăn vẫn đang đắp trên người lên, nửa quỳ dịch đến bên cạnh hắn.
Mí mắt hơi mỏng của Phó Khinh Hàn khẽ nhúc nhích một chút, hẳn là đã nhận ra động tĩnh của nàng, nhưng không biết vì sao lại không mở mắt ra.
Ngữ Kỳ cũng không thèm để ý, dù sao cũng không có việc gì để làm, nên liền nâng tay phải vẫn đang đặt trên đầu gối của hắn lên, hiếu kỳ quan sát.
Ngón tay Phó Khinh Hàn vốn cực kỳ thon dài, giờ đây không còn chút máu thịt, chỉ còn lại xương ngón tay trắng thê thảm, càng làm tăng thêm vẻ thon dài, nhất là đầu ngón tay, tưởng chừng như mũi kim khiến lòng người phát lạnh.
Đó là một bàn tay không còn sức sống, nhưng chủ nhân của nó vẫn dung nhan lóa mắt, thật sự rất kỳ quái.
Tầm mắt của Ngữ Kỳ chỉ dừng lại chốc lát trên tay hắn rồi chậm rãi dời hướng lên trên, lúc ánh mắt chạm đến cổ tay thì hơi ngừng lại.
Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, hôm qua lúc nàng nhìn thấy, bộ phận hóa thành xương trắng mới chỉ lan tới phần xương bán nguyệt ở cổ tay, dường như vẫn chưa kéo dài đến xương cổ tay đằng trước.
Nếu như đó không phải là ảo giác của nàng... Lòng Ngữ Kỳ hơi trầm xuống, còn chưa đợi nàng nói gì, xương trắng vốn đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nàng lại đột nhiên di chuyển, năm ngón tay xương xẩu thon dài đến quá phận "Cách lạp cách lạp" thu lại, giãy giụa thoát ra khỏi tay nàng.
Ngữ Kỳ ngẩn ra, theo bản nâng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng tối đen sâu thẳm của Phó Khinh Hàn.
Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt xinh đẹp ấy không còn trong veo như lần đầu gặp mặt nữa, mà lại trở thành một mảng hồ sâu rét lạnh, tối đen, không thấy rõ được.
Ngữ Kỳ trầm mặc một lúc lâu, tầm mắt hơi dời đi, "... Chàng đã khỏe lên chút nào chưa?"
Phó Khinh Hàn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt hơi di chuyển, dừng lại một chút trên khuôn mặt, rồi lại hơi di chuyển xuống dưới, thản thiên nhìn về ngực trái của nàng, ánh mắt vô cùng bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người phát lạnh.
Ngữ Kỳ theo bản năng cúi đầu cụp mắt, chỉ là đầu vừa mới cúi xuống, cằm đã bị hắn nâng lên.
Hắn dùng tay phải, khiến xương trắng lạnh băng chạm vào làn da ấm áp mềm mại của nàng, thật sự rất hợp với câu hồng nhan bạch cốt.
Không biết Phó Khinh Hàn đang suy tư về vấn đề gì, nhưng hắn cứ duy trì tư thế này một lúc, rồi mới nhàn nhạt mở miệng, "Phu nhân, phải làm thế nào thì nàng mới có thể yêu ta?" Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến mức dường như không mang theo chút cảm xúc nào, rồi lại giống như chỉ đang lẩm bẩm tự nói một mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
SachbücherTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...