Chương 75: Nhân vật phản diện tâm thần (10)

2.1K 188 26
                                    


Cho dù vẫn còn nghi ngờ trại an dưỡng có nguy hiểm nhưng Thích Trạch vẫn đi "Ngu liệu" với Ngữ Kỳ. Anh ta theo cô bước vào phòng sinh hoạt, vẻ mặt buồn bả ỉu xìu hệt một chú cún lông vàng bị chủ nhân dắt đến một nơi mà mình rất ghét.

Trước khi mở cửa phòng sinh hoạt, Ngữ Kỳ quay đầu nhìn anh ta, đã biết còn cố tình hỏi: "Không muốn vào sao?"

Thích Trạch cau mày, ấm ức dời mắt, buồn bực nói "Tôi đã bảo là ở với bọn họ sẽ làm chỉ số thông minh của tôi bị kéo xuống mà."

Không biết là do di chứng từ "sự kiện nước sôi" hay anh ta vẫn nhớ vết bỏng trên người cô vẫn chưa khỏi, hiện tại anh ta cũng không dùng cái bộ dạng kiêu ngạo như trước kia để nói chuyện với cô. Cả vẻ mặt hay giọng điệu của anh ta đều vô cùng mềm mỏng, nhẹ nhàng đến mức dường như có thể đẩy ngã được.

Chẳng hạn như lúc này, cho dù những lời nói này vẫn còn mang ý kiêu ngạo, nhưng giọng điệu gần như ấm ức của anh ta lại khiến câu nói ấy không hề có lực sát thương. Chỉ khiến cho người ta cảm thấy anh ta như một con cún to xác đang ấm ức ai oán.

Không biết vì sao, Ngữ Kỳ lại mềm lòng, theo bản năng nhẹ giọng nói "Không phải là tôi muốn ép anh, chỉ sợ anh suốt ngày trốn trong căn phòng đó sẽ buồn, nên mới kéo anh ra ngoài cho đỡ buồn. Nếu như anh không thích, vậy cứ về trước đi."

Cô vừa dứt lời, mắt Thích Trạch lập tức sáng lên,nhìn cô như thể đang nhìn Quan Thế m Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thậm chí Ngữ Kỳ còn có ảo giác anh ta đang vẫy vẫy đuôi với mình.

"...Thật sự không muốn vào sao? Thật ra những người bệnh này đôi khi cũng rất đáng yêu." Ngữ Kỳ thử dùng phương pháp thuyết phục cuối cùng. "Chỉ cần bọn họ không phát bệnh, họ đều rất hòa đồng."

Khi nghe đến chữ "Đáng yêu", Thích Trạch không đồng ý dời mắt, trong đôi đồng tử tối đen có sự cao ngạo và khinh thường đã được che dấu. Nhưng anh ta cũng không có nửa câu phản bác. Có thể thấy nếu như anh ta muốn, anh ta hoàn toàn có thể nhường nhịn, chẳng qua trước đây anh ta không muốn làm việc ấy mà thôi.

Cô nhìn anh ta một lát, có chút buồn cười, cong cong khóe môi " Dĩ nhiên bọn họ chỉ "có đôi khi" đáng yêu. Còn trong mắt tôi anh "Vẫn luôn luôn" rất đáng yêu."

Được khen là đáng yêu cũng chẳng làm cho Thích Trạch vui vẻ chút nào, anh ta tức giận quay đầu nhìn cô, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ có ánh mắt chứa đựng sự chống đối không tiếng động.

Một người lắm miệng có thể thuyết giáo hết bài này sang bài khác không cho người khác kịp thở lại đột nhiên cứng họng. Ngữ kỳ đoán nh ta hẳn là muốn độc mồm độc miệng phản bác cô như trước đây, nhưng không biết vì sao lại im lặng.

Cô cau mày nghi hoặc nhìn anh ta "Tại sao không nói gì?"

Nếu như miêu tả vẻ mặt anh ta lúc này thì anh ta giống như đang lên án một người vong ân bội nghĩa hoặc một tên bạc tình, trong mắt tràn đầy ai oán "Cô đã phụ bạc tấm lòng của tôi."

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ