Chương 70: Nhân vật phản diện tâm thần (5)

2.8K 219 12
                                    


Ngữ Kỳ trầm mặc một lát, rốt cục vẫn không thể chống đỡ cái nhìn mong mỏi của anh ta, đành nhận thua trùm chăn kín đầu, cuộn mình lại thành một hình cầu thật ngu ngốc.

Thích Trạch không biết lấy hứng thú từ đâu mà lại nhìn chằm chằm Ngữ Kỳ: "Cảm giác thế nào?" Giọng điệu như hỏi xem bộ đồ mới có hợp không.

Ngữ Kỳ có chút bất đắc dĩ, ngẩng lên nhìn anh ta "Hả?". Màu trắng của tấm chăn hòa vào làm một với màu trắng của bộ đồ y tá cô đang mặc, khuôn mặt tinh xảo của cô từ từ nâng lên, mang theo một vẻ mơ hồ, mờ mịt.

Thích Trạch như đang tiến hành nghiên cứu điều gì vậy, nên anh ta cẩn thận quan sát đến biểu cảm của cô: "Có phải có cảm giác tốt hơn nhiều không?"

Tuy rằng cảm thấy giọng anh ta có chút quái dị song Ngữ Kỳ vẫn gật đầu. Giây tiếp theo, cô thấy khoé môi Thích Trạch nhếch lên một cái.

Dường như thấy bản thân đã thực nghiệm thành công, anh ta vừa lòng gật đầu, sau đó vô cùng thản nhiên vươn đôi tay thon dài về phía cô: "Giờ có thể trả lại chăn cho tôi rồi."

"....." Tuy rằng cuốn chăn đứng giữa phòng bệnh thực sự cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng khi anh ta đòi chăn như đòi nợ thì sẽ có một cảm giác khác.

Thích Trạch cầm lấy chăn của mình từ cô, ôm nó đến bên giường, không quay đầu lại nói: "Cô không còn việc gì nữa, vậy ra ngoài đi, nói không chừng Hạ Mạch Mạch kia đang đi tìm Thích Hân rồi."

Sau khi gấp chăn lại, anh ta quay đầu lại vẫn thấy cô ở đó, hơi hờn giận nhíu mày: "Sao cô vẫn chưa đi vậy?"

Trước sự thay đổi thái độ của anh ta, Ngữ Kỳ khó có thể phản ứng kịp. Hay nói cách khác, giờ khắc này, tâm tình của cô cũng trùng khớp hoàn hảo với một câu mà Thích Hân từng nói.

Đôi khi cô sẽ cảm thấy Thích Trạch quả thực tốt đến nỗi giống như một thiên sứ. Nhưng ngay trong giây tiếp theo, anh ta lại cho người khác có cảm giác muốn bóp chết anh ta. Anh ta luôn làm cho người ta vừa yêu, lại vừa hận.

Ngữ Kỳ yên lặng nhìn anh ta một lát, cuối cùng vẫn nghe lời quay người ra cửa. Chỉ là trong nháy mắt trước lúc đóng cửa, cô mang theo ý trả thù hướng về phía Thích Trạch, nói: "Tôi đi gọi người đến tiêm thuốc cho anh."

Trong một khắc nào đó, khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, cô rõ ràng đã thấy khuôn mặt tuấn tú gầy gò của Thích Trạch xuất hiện nét ảo não. Phát hiện này khiến cô không khỏi nhếch khoé môi.

Nếu không hiểu biết tinh tường câu chuyện này, có lẽ Ngữ Kỳ sẽ cho rằng Thích Trạch yêu Hạ Mạch Mạch. Từ ngày bắt đầu, mỗi lần nhìn thấy cô, câu cửa miệng của anh ta sẽ là: "Hạ Mạch Mạch kia có tới không?". Sau mấy ngày đều nhận được đáp án là lời phủ định, ánh mắt Thích Trạch nhìn cô có gì đó không đúng.

Nếu phải dùng lời để miêu tả, ánh mắt ấy giống như chủ nhà nhìn trộm, nạn nhân nhìn kẻ lừa đảo.

Dưới ánh mắt cổ quái ấy, Ngữ Kỳ không sao biện hộ được cho mình: "Đây không phải là do tôi sai, mà do cô ta không đến tìm bác sĩ. Chẳng lẽ tôi phải buộc cô ta đến chắc?"

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ