Bàn tay của Bạch Thiếu Uyên nắm lấy vạt áo trắng của giáo chủ, vô tình chạm lên mái tóc đen dài đến thắt lưng của cô.
Cảm giác mềm mại lạnh lẽo lướt qua mu bàn tay, lại càng giống được chạm vào tơ lụa thượng đẳng. Ông trời thật không công bằng, không chỉ cho người con gái này quyền lực và võ công hơn người, mà còn ban cho cô vẻ ngoài có thể nói là hoàn hảo, soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc cũng không tìm được chút khuyết điểm nào.
Quyền lực và chức vị, võ công và sắc đẹp, tất cả những thứ mà con người theo đuổi, cô đã có tất cả. Nếu như đổi lại là người khác chắc hẳn đã sớm vui mừng nhảy nhót rồi, nhưng nhìn khuôn mặt của vị giáo chủ này, hắn không nhìn thấy được nhiều sự vui vẻ phấn khởi, cô rất ung dung thản nhiên, cho dù cô có mỉm cười cũng làm cho người khác có cảm giác bí ẩn, giống như một hồ nước sâu yên tĩnh không một gợn sóng, căn bản là không có cách nào nhìn thấu được.
Sự mềm mại của vạt áo làm cho Bùi Thiếu Uyên phục hồi tinh thần, hắn nhắm hai mắt lại, nếu như đã thật sự quyết tâm rồi thì không thể vừa ra trận đã lùi bước được. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì còn nói gì đến chuyện báo thù?
Bùi công tử chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt vốn đã nhạt màu dường như lại càng nhạt thêm, có vẻ vô cùng lạnh lùng thản nhiên. Hắn lạnh lùng cúi đầu, dùng tư thế theo kính cẩn vòng hai tay qua eo của bạch y giáo chủ, hai tay đã vươn ra lại do dự, một lát sau mới chậm rãi đặt lên vạt áo, dùng động tác cực kỳ ngốc nghếch thử cởi chiếc thắt lưng được làm từ bạch ngọc này ra.
Hắn vốn không phải là người hầu, tầm mắt lại bị che khuất không nhìn được tình hình phía trước, tháo mấy lần cũng không ra, sau mấy lần thất bại, đôi tay vô tình dùng thêm chút sức mạnh, nếu chiếc thắt lưng này không phải làm từ băng tơ tằm tốt nhất thì đã sớm bị hắn xé nát.
Sau năm lần thất bại, bạch y giáo chủ thản nhiên đưa tay đặt lên trên tay hắn, vẫn chưa dùng chút sức nào, đã làm cho vị Bùi công tử này theo bản năng dừng tay lại.
Hắn nín thở chờ một lúc, cũng không nghe lời quát mắng hay trách phạt nào, nàng chỉ chậm rãi kéo tay hắn ra, tự mở khóa thắt lưng bằng bạch ngọc xuống, tiện tay đưa chiếc thắt lưng mới cởi ra cho hắn.
Đại khái là đã hoàn toàn thất vọng với hắn, tiếp theo đều là bạch y giáo chủ tự mình làm, Bùi Thiếu Uyên chỉ sững sờ đứng một bên, thỉnh thoảng cầm lấy những món quần áo mà cô cởi ra. Hắn cúi đầu, trong mắt không gợn chút sóng nào chỉ nhìn chằm chằm vào mũi của mình. Mãi đến khi tiếng nước chảy vang lên, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, lại chờ một lúc sau mới dám ngẩng đầu lên.
Trong lúc vô tình thoáng nhìn, hắn lại thấy tấm lưng trắng nõn mảnh khảnh, chằng chịt vết thương của vị giáo chủ trên mặt nước trong vắt. Vết thương do kiếm, vết thương do đao, vết roi, ngoài những vết thương từ binh khí, dường như còn một số vết sẹo do bị ăn mòn, nhìn mà giật mình.
Thật ra nếu những vết sẹo này nằm trên người của người đàn ông luyện võ ngược lại sẽ không làm cho người khác sửng sốt như vậy, nhưng làn da của nàng thật sự quá đẹp, tựa như một khối bạch ngọc bóng loáng mềm mại trong trẻo mà lạnh lùng, đối lập hoàn toàn với những vết thương xấu xí chằng chịt kia khiến cho người khác giật mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/180075067-288-k336372.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
SaggisticaTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...