Chương 109: Nam chủ là quốc sư đại nhân (6)

1.7K 145 2
                                    


Kẻ hèn mọn kiêu ngạo thì không thức thời, kẻ yếu mà tự đại là không biết lượng sức mình.
Thế nhưng Bình Dương công chúa lại khác biệt, hồi nhỏ nàng là con gái được sủng ái nhất của tiên đế, khi lớn lên là muội muội được thương yêu nhất của hoàng đế... Cho dù hiện nay có hoàng thái hậu và hoàng hậu, thì trước kia khi hai người gả cho hoàng thất cũng chỉ là nô tài của hoàng tộc, cho nên lấy thân phận ra xem thì toàn bộ Đại Ngụy người có tư cách kiêu ngạo nhất chính là nàng.
Lần này nhân vật sắm vai có chỗ dựa như vậy thì đường hoàng tương ngạnh cũng là lẽ thường tình, nếu Ngữ Kỳ còn muốn dùng cách mai phục, tấn công chiếm đóng mục tiêu, đó là một loại sỉ nhục.
Thay đổi một góc nhìn khác, thân phận và tính cách của Bình Dương công chúa quả là thích hợp với Cơ Mộc Phong. Cho dù có là con gái trọng thần thì cũng cần ngưỡng mộ nhìn lên hai thân phận quốc sư Đại Ngụy và tộc trưởng Cơ gia, còn không dễ tiếp cận, cho dù có chung một phòng cũng phải nơm nớp lo sợ sao có thể tùy ý nói chuyện phiếm với hắn được, muốn tiến công chiếm đóng thành công thực sự quá khó khăn.

Nhưng mà con người của Cơ Mộc Phong, nhìn thoáng qua có vẻ ôn nhu bình tĩnh, thấy ai cũng mỉm cười, thực tế trong xương cốt hắn kiêu ngạo hơn tất cả, có thể làm hắn đối xử thật lòng, đầu tiên phải đứng ở vị trí ngang hàng với hắn. Nếu không thì cho dù có ở chung lâu dài thì hắn cũng chỉ hành xử như lần đầu gặp mặt, khách sáo và dịu dàng cười khẽ với bạn, còn bạn vĩnh viễn không thể đi vào lòng hắn.
Thân phận cành vàng lá ngọc của Bình Dương công chúa quả thật thích hợp. Điều mà Ngữ Kỳ phải làm là nắm chắc điểm này, biểu hiện ra một phần ba đến một nửa tính cách khoe khoang và bướng bỉnh của nàng. Thực ra nắm giữ cảm giác đúng mực này không hề dễ... nếu tính cách quá tốt sẽ bị Cơ Mộc Phong tứ lạng địch ngàn cân, còn nếu tính khí quá xấu sẽ dễ bị người khác phiền chán (chán ghét phiền phức).

Nói tóm lại, hiện nay hiệu quả nàng muốn thể hiện là cao ngạo mà không phải người gây sự, tự đại mà không làm người khác chán ghét.

Những ngày thăm bệnh về sau, Ngữ Kỳ vẫn duy trì thái độ như thế để sống chung với Cơ Mộc Phong. Nếu nói lúc trước Cơ Mộc Phong giả làm một người không buồn không vui, vân đạm phong khinh, thì hiện tại chí ít hắn đã bộc lộ một ít tính cách thật trước mặt nàng, nên có dính chút khói lửa của trần thế, càng sinh động giống người thật hơn.
Thế nhưng so với cảm tình tiến triển rất tốt, thân thể của Cơ Mộc Phong quả làm người khác lo lắng. Người bình thường bị cảm lạnh lâu nhất là sáu bảy ngày liền khỏi bệnh, còn bệnh tình của hắn không ngừng lặp lại, vừa mới khá hơn một chút đã lên cơn sốt, cơn bệnh gián đoạn hơn mười ngày mới thấy chút chuyển biến tốt.

Một ngày, Ngữ Kỳ như bình thường dẫn theo Thi Họa vào nhà chính, đang tính đi vòng qua bình phong bước vào phòng trong thì nghe thấy ho khan của Cơ Mộc Phong truyền từ trong ra cùng với giọng lo lắng của thư đồng Mân Kỳ.
Tựa như theo bản năng, nàng dừng bước, cả người trốn sau bức bình phong rộng rãi.

Trước mặt nàng, Cơ Mộc Phong chưa từng ho khan như vậy, mấy ngày nay ở trước mặt nàng, cho dù sắc mặt người này tái nhợt và đôi mắt thâm quầng của người bệnh, hành động vẫn rất bình tĩnh và phong độ. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng nhìn qua tính tình ôn nhu bình thản nhưng con người Cơ Mộc Phong này không muốn để người khác thấy vẻ yếu ớt của mình.

[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ