Cánh môi duyên dáng của Thích Trạch vẽ lên một nụ cười lãnh đạm. Dưới ánh nắng vàng rực, khuôn mặt thanh tú tái nhợt của anh ta trong suốt như được khắc từ một miếng băng mỏng, tạo thành một vẻ đẹp lạnh lùng buốt giá.
Đôi mắt tối đen kia lóe lên những tia sáng lạnh lùng, ánh mắt ấy khiến anh ta không giống như một bệnh nhân trong trại an dưỡng mà lại giống một nhà nghệ thuật quái gở hay một nhà tư tưởng, một triết gia kỳ quặc.
"Khả năng phát hiện ra một lời nói dối của tôi không tốt. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể tùy tiện lừa tôi."
Anh ta nhìn sang chỗ khác, thái độ lạnh lùng xa cách như một đứa trẻ đang giận dỗi: "Tôi chưa bao giờ thích bị lừa. Bất kể là lời nói dối đó thiện ý hay ác ý.
"Rất xin lỗi... Tôi chỉ là..."
"Muốn tốt cho tôi?" Anh ta lạnh lùng ngắt lời cô, vẫn không thèm liếc cô một cái. "Chính vì vậy tôi mới không thích đám người "bình thường" các người, tự tiện áp đặt những điều mà mình cho là đúng lên đầu người khác, dã man, thô bạo!"
Ngữ Kỳ đặt cốc nước xuống bên cạnh, im lặng nhìn anh ta. Rõ ràng là anh ta đang rất tức giận.
Bốn chữ "mấy người các người" vừa thốt ra chẳng khác nào đã xếp cô vào hàng ngũ đối nghịch với anh ta. Cho dù những lời này không nhằm vào một mình cô, đối tượng bị anh ta châm chích rất rộng, nếu không thì anh ta cũng không dùng từ "các người" đại biểu cho cả quần thể.
Bởi vậy, nếu nói anh ta bị hành vi của cô làm cho tức giận cũng không chính xác. Mà phải nói là do nhiều năm qua anh ta có đủ loại bất bình nên đến giờ mới giận cá chém thớt đổ hết lên đầu cô.
Có lẽ làm một thiên tài từ bé đã có chỉ số thông minh cao hơn người khác, không chỉ có vinh quang vĩ đại. Bọn họ còn không thể hiểu được thế giới của những người bình thường, nhưng sự thật luôn bi ai, người bình thường luôn chiếm số đông, bởi vậy thiên tài luôn luôn bị gắn mác "Quái dị" "Không hòa đồng", ....Những điều này tương đương với việc ép bọn họ thay đổi, ép bọn họ chấp nhận lối tư duy của người bình thường, chấp nhận quy tắc của người bình thường, chấp nhận hành vi của người bình thường.
Ngữ Kỳ có thể hiểu được cảm giác phẫn nộ bất bình trong lòng anh ta, có lẽ anh ta còn cảm thấy uất ức, vậy nên anh ta không nói thêm câu gì nữa, chỉ yên lặng dựa vào vách tường chờ đợi, chờ đợi cảm xúc của mình bình ổn lại.
Một lát sau, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt anh ta dần dần lắng đọng lại, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc, không thèm nhìn cô.
Thấy anh ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Ngữ Kỳ mới miệng, giọng nói và vẻ mặt rất chân thành: "Tôi xin lỗi vì hành vi vừa rồi, anh nói đúng, dù thế nào cũng tôi cũng không nên dùng lời nói dối để đạt được mục đích, tôi cam đoan không có lần thứ hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Non-FictionTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...