Hoạn quan muốn tranh sủng, chỉ có một con đường duy nhất là hùa theo sở thích của thánh thượng. Từ trước đến nay đều là như vậy. Kỳ Vân Yến chỉ làm theo cách hữu dụng nhất mà thôi.
Vài ngày sau, hắn dẫn theo tiểu thái giám mang đến một con chim xanh. Tháo miếng vải màu lam ra, chỉ thấy chiếc lồng vàng nhạt, có vẻ lịch sự, tao nhã, quý phái. Phía dưới cái giá của lồng chim có đặt một tấm vải dùng để đựng chất thải. Bên cạnh là chiếc xẻng bốn tấc làm từ ngà voi trông vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo. Nó đẹp đến mức dù không có chim chóc, chỉ cần nhìn ngắm chiếc lồng thôi cũng thấy thỏa mãn rồi.
Con chim trắng lần trước Trương Đức An dâng lên là một con họa mi, cần có lồng sắt tinh xảo cao cấp để nuôi. Khi đó lồng đơn khắc hoa cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng so với chiếc Kỳ đốc chủ mới dâng lên này quả thật kém quá xa, khiến nó có vẻ đơn sơ và thô kệch hơn rất nhiều.
Lúc Kỳ Vân Yến khoan thai tìm tới, Ngữ Kỳ đang thưởng cá ở Thụy đình phía Tây Bắc Ngự Hoa Viên. Bên cạnh có hai tiểu thái giám khom lưng rải thức ăn cho cá. Trong ao rồng, nhiều loại cá quý hiếm đang tùy ý bơi lội, lúc ngửa đầu lên nhìn trời, lúc lại phun ra một quả bong bóng, trông thật là nhàn nhã.
Thấy hắn lại gần thỉnh an, Ngữ Kỳ lười nhác nói miễn lễ. Ngay lập tức giơ tay lên ra hiệu cho hai thái giám đang rải thức ăn kia dừng lại.
Nói thật, giờ phút này dù trước mắt nàng là trọng thần trong triều, nàng cũng có thể nói chuyện qua loa ứng phó. Sau đó nên thưởng cá thì cứ thưởng cá, không ai có thể nói nửa chữ không. Cho nên bây giờ nàng không nói câu nào, đã là cho hắn thể diện rồi.
Kỳ Vân Yến là người thông minh, nói chuyện cùng người như vậy hay ở chỗ, khi ngươi giữ thể diện cho hắn, hắn hiểu được. Ngược lại, nếu nói chuyện với người cộc cằn kém hiểu biết, ngươi dù có nhường nhịn đến mấy, cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Thấy hai thái giám kia thu tay về, khom lưng đứng ngay ngắn, đuôi mắt thật dài của Kỳ Vân Yến nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn ưu nhã nhận lồng sắt từ thái giám đằng sau, đôi mắt đen bóng mang ý cười nhìn nàng, "Đây là con chim xanh ngài từng đề cập đến với thần.''
Ngữ Kỳ hiểu ý cười nhẹ, một bên lười nhác dùng ngón tay đùa chim, một bên nói, "Trẫm nhớ là, Hán thần nói nó có thể học kêu như chim, quác quác như quạ, còn biết cả tiếng dế nữa, trẫm nói có phải không?"
"Trí nhớ của hoàng thượng thật tốt, một chữ cũng không quên."
Thái giám có thể leo lên đến vị trí này đều là người có miệng lưỡi ăn nói. Còn Kỳ Vân Yến lại có tài nịnh nọt như nói thật vậy.Thái độ cần bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.
Ngữ Kỳ tự nhận không bằng hắn trên phương diện này, nhưng cũng không nhất thiết phải như thế. Nếu không hai người cứ tâng bốc lẫn nhau cũng chẳng có gì hay, người ngoài nghe được còn cảm thấy dối trá. Cho nên nàng chỉ cười một cái, rồi dời đề tài, nheo mắt lại nhìn con chim, nói, ''Con chim này màu lông sáng, trên cánh lại có vết bớt hình hoa, có lẽ mới nở năm ngoái." Dừng một chút, nàng hơi mỉm cười, "Lông mượt mà sáng bóng, lại có vết bớt hình hoa lam trước ngực, đúng là kỳ lạ. Hán thần chắc phải phí không ít tâm tư?"
![](https://img.wattpad.com/cover/180075067-288-k336372.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ xuyên nhanh ] HỆ THỐNG NỮ PHỤ
Non-FictionTác giả: Muội giấy khẩu vị nặng (Em gái yếu đuối khẩu vị nặng) Tên gốc: Tốt nhất nữ xứng Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus... Beta: Linh Lan Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314 ***** Văn án Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác...