Hãy tin ở tôi

2.7K 296 9
                                    

Cô bị hai tên lính áp giải tới phòng của Nazi, cô không ngừng phản kháng nhưng sức cô giờ so với chúng giống so còn ruồi với con trâu. Cô bị khống chế.

-Hai ngươi đi ra được rồi. Ta sẽ nói chuyện với vị khách này.

Cô nhìn hắn, cười nhêch mép:

-Giờ là gì hả Nazi, rạch da ta và treo nó lên tường, dùng một người bạn của ta để uy hiếp, nào giỏi thì làm gì đồ nhát cáy !

-Chẹp chẹp, ta đâu cần làm ba cái thứ mệt công nhọc sức đó. Ta chỉ muốn...

Hắn rạch một đường dài trên mặt cửa cô, máu chảy tóc tóc xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hắn làm vậy là có ý gì ? Cái điệu cười đó là sao. Hắn lướt nhẹ ngón tay lên miệng vét thương đau rát, liếm nhẹ máu của cô:

-Tanh quá, như cái nhân cách ngươi thật tanh tưởi.

-Mày thậm chí còn không có tư cách nói tao như vậy. Mày là một kẻ hai mặt, chuyên lừa dối, không chấp nhận quá khứ, không não chỉ biết ỷ sức mạnh, ngu ngốc quá thể, đó là lý do ngươi thua đó.
Hắn không nổi nóng, chỉ chầm chậm lại chỗ cô, nhìn cô rồi cười nhạt:
-Còn mày, một con nhỏ nông dân từng một thời oanh liệt kêu mình mạnh mẽ và hòa bình và giờ nhìn đi, mày đang cúi đầu làm việc cho chiến tranh.
Cô câm nín, hắn nghĩ cô bí thế, lại gần hơn để khiêu khích nhưng quả là ngu ngốc. Khi hắn tới đủ gần, cô vùng lên đập mạnh đầu hắn và cuỗm nhanh con dao găm, cắm nó vào tay hắn, hàm răng nhọn của hắn kẽo kẹt kêu. Hắn ra lệnh xong thì co đã kịp nhảy khỏi cửa sổ và leo lên một cành cây. Bọn lính Đức chạy đuổi theo, cô thở dốc, chạy nhanh hết mức và lẩn mình vào một đoạn rừng cách xa , cô đập còng vào một tảng đá to gần đó, dù có bị xây xước nhưng ngần nấy không thể làm cô đau. Và cái còng vỡ đôi, tuyệt quá như này chiến đấu sẽ nhanh hơn:
-Chà chà Nazi để chó xổng chuồng sao, hắn chẳng biết chăm sóc gì cả.
Cô vớ ngay thanh gậy gỗ gần đó, hét lên:
-Mày là ai hả tên nhát cáy có giỏi bước ra đây xem nào.
Và rồi một cá bóng đen lù lù tiến gần tới chỗ cô, cô nhìn chằm chằm và rồi bật cười:
-À thì ra thằng vô ơn bội nghĩa này à, tao tưởng thằng Mỹ hay Pháp chứ.
Kẻ đó là Campuchia, kẻ cô đã giúp thoát khỏi nạn Khmer Đỏ nhưng rồi lại trả ơn bằng cách đánh và hãm hại nhân dân cô. Kẻ vô ơn bội nghĩa đó, cô tuyệt đối không quên việc hắn làm, hắn từng vui vẻ và ngây thơ từng nói rằng cô là người rất quan trọng với hắn và hãy tin ở hắn
-Việt Nam à, tớ hứa ta sẽ cùng nhau tiến bước. Hãy tin ở tớ
-Ừ!
Cô thú thật cô đã từng cảm thấy rung động vì hắn và cuối cùng cái kết lại quá bất ngờ, cô đã không tin nhưng sự thật vẫn ở đó, không thể chối cãi:
-Dù bao năm mày vẫn vậy Việt Nam nhỉ, thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Liều lĩnh và dại dột.
-Ít nhất tao còn thật thà và thẳng thắn không lừa dối ai. Đặc biệt là tao không vô ơn !

Và rồi qua bụi cây tiếng lá sột soạt vang lên và hắn bước ra, khuôn mặt đỏ thẫm và bộ quân phục đen, tay cầm theo khẩu súng
-Ngươi làm tốt lắm Campuchia, để việc còn lại để tao. Lính đâu đưa hắn về.
Sau khi bọn lính và Campuchia đã rời đi, Nazi lại gần Việt Nam, cô cầm chắc thanh gỗ, đứng ở tư thế sẵn sàng:
-Hạ nó xuống đi, oắt con, cái thanh gỗ đó làm sao đọ được súng của tao.
-Tao biết nhưng tao vẫn sẽ thử, tao không biết từ bỏ. 

Hắn bắn một phát đạn, nó bay thẳng vào thân cây sau cô, ngu ngốc, vậy mà cũng thích thể hiện uy phong:

-Trượt vậy mà mày cũng nói được sao ?

-Chưa hết đâu con nhóc.

-Hả..?

"Bốp !"

Một tên lính Đức đã luồn ra sau lưng cô và giáng một đòn chí mạng khiến cô ngất lịm. Và tất cả những gì cô còn nhớ sau khi ngất là tên Nazi cười đắc thăng nhìn cô nằm sõng soài trên nền đất đen.

Sau đêm đó, cô tỉnh dậy vào tầm 10 giờ trưa. quả thực rất kỳ lạ, tầm 4 -5 giờ sáng tất cả các phạm nhân đều bị ép dậy để lao động khổ sai vậy sao cô lại không bị bắt dậy. Và điều đáng kinh nhất là bộ quần áo tù màu cam đã được thay bằng cái áo thun trắng hơi bẩn. Cô bối rối, là ai thay đồ cho cô kia chứ. Ôi lạy chúa ! Cô mong không phải tên đó. và bữa ăn trưa của tù nhân lại bắt đầu, mùi cháo lạnh thui được luồn xuống cánh cửa tù của cô. Và kèm theo đó là một lời nhắn nhỏ:

-Biết điều cảm ơn đi con oắt con.

Cô lặng lặng ăn bát cháo ,viết một lời nhắn và đưa nó lại cho tên lính. Sau khi nhận lời được lời nhắn từ cô, Nazi cười sung sướng, hắn nghĩ là cô đã quy phục và sợ hãi hắn, sẽ quỳ xuống chân hắn như một con cún ngoan ngoãn nhưng không, lời nhắn vọn vẻn vài chữ cùng ý nghĩa chua xót ruột
-" Giặt áo đi, bẩn như chó ấy, giặt cũng không khiến mày chết đâu mà lo."
Nazi điên tiết, hắn nghĩ con nhỏ nông dân có cái thá gì mà đòi nói thế với hắn đã vậy thì cho nó chết đói, hắn hạ lệnh bất cứ ai dám cho Việt Nam một mẩu bánh mì đều sẽ bị xử tử ngay lập tức.
Tại nhà tù...
-Heh, ta biết mà giờ chỉ cần chết là đống tài liệu đó sẽ được bảo vệ. Ussr sẽ đánh bại tên đó.
-Cô thực sự nghĩ vậy sẽ được sao ?
Giọng nói vang lên từ phía bên kia căn phòng, một cái giọng nói nghe rất quen tai, giọng của kẻ đứng sau tên Mỹ vào cái năm hắn xâm chiếm Tổ quốc của cô
-Bắn con nhỏ đó đi con trai ta
Ồ hắn được chuyển sang bên này rồi sao ?
-Anh Quốc hả ? Tao không ngờ thằng Mỹ có thể làm vậy với bố nó kia đấy. Còn cõ lẽ Pháp cũng đã giúp phải không ?
-Ừ, thật ngu ngốc khi ta tin nó.
-Quả báo cả thôi mà ngậm mồm đi, bọn chúng mà phát hiện là cả hai cùng chết đấy.
Đêm hôm đó, không có một chút gì vào bụng, cô không ngủ được, hia mắt mở thao láo, suy nghĩ tìm cách vượt ngục. Và cảnh cửa khẽ mở, với Nazi cùng một vị khách khác tới thăm cô, nhìn cái tình trạng thảm thương của cô đầy khinh bỉ
-Chà chà, duyên số cả thôi nhỉ, gặp lại ngươi rôi Việt Nam.
-À ra là mày, ừ duyên số cả thôi,duyên số của chiến tranh luôn cho ta gặp mà nhỉ ?

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ