Trước khi vào truyện mình muốn nói rằng, có một đoạn trong này lấy cảm hứng từ @Dreamcokatoo. Vậy thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cảm ơn đã ủng hộ nhiệt tình như vậy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay vào 3 giờ đêm đó, cô bị áp giải lại tới căn phòng của tên bạo chúa đó. Không biết thứ gì đang đợi cô nữa, có thể bọn chúng đã phát hiện thứ trên mũ không phải là máu hoặc chúng muốn cô phải cam đoan cái chết đó. Tất cả đều có thể và cô biết từ khi cô đã dắt mũi bọn chúng đồng nghĩa với việc đặt mạng mình vào tay tử thần. Đến rồi, căn phòng có cửa bọc thép, khi tên lính bước vào dắt theo cô với hay tay bị còng phía trước. Nhưng không, đó là một bữa tiệc của năm tên đế quốc: Nazi, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Nhật đang ăn mừng cái chết của Ussr. Vừa thấy cô vào, tên Mỹ liền quay lại, cười lớn:
-Ồ! Vị khách đặc biệt của chúng ta đã đến !
Bọn chúng nhìn sang phía cô, với đôi mắt khinh bỉ và ghét bỏ. Cái hơi men của rượu làm cô thấy khó chịu và nôn nao, cô không quen uống mặc dù bị Ussr ép bao lần. Nhưng đây lại là điều vô cùng thuận lợi để có thể ám hại chúng, bọn này hiện để cửa sổ mở cho thoáng, độ cao của tường tới đó cũng chỉ 2m, nhảy lên xong là cô có lối thoát. Tên Pháp kéo cô lại giữa bọn chúng, cả năm tên đều cười chế nhạo cái bộ dạng thảm thương. Cuối cùng Nazi đứng lên phát biểu:
-Hỡi các anh em đồng minh, ta hôm nay để...
"CHOANG"
Chai rượu bị đập mạnh vào đầu của tên Mỹ và cũng đủ kịp thời để cô đá tên Pháp ra khỏi người và cuỗm luôn cái áo khoác của hắn. Tên Nazi là kẻ còn tỉnh táo duy nhất liền chạy theo kéo cô lại nhưng quá muộn, cô đã kịp nhảy ra khỏi cửa sổ và không quên ném vào mặt hắn cái nhìn đắc thắng và khinh rẻ. Giờ này gọi lính thì không kịp, vậy giờ còn hắn, Nhật và Trung Quốc. Nhật say quá phải ở lại còn tên Trung Quốc và Pháp thì uống ít vừa đủ để tỉnh táo đuổi cô.
Trong rừng...
Ôi cảm tạ trời Phật, Việt Nam cô đây sẽ không để rơi vào cái tình trạng như trước nữa đâu. Cô chạy thật nhanh, nhanh tới mức không biết hướng nào nữa. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là làm sao thoát được lũ kia. Nhưng đáng tiếc thảy thấy, cô dù cố gắng đến đâu nhưng sức cô cũng chỉ là gái thôi, cô sắp bị đuổi tới nơi rồi nhưng ngay khi vừa sắp bị bắt thì cảm như ai đó đã ôm chặt lấy cô, cô nhắm tịt mắt cố gắng mở dần dần, đó là Indonesia . Sao cậu ta lại ở đây:
-Sợ quá hả bình tĩnh có tôi thì yên tâm.
Cô khẽ gật đầu nhưng tuy nhiên phải phòng thù thì vẫn hơn. Tuy nhiên dẫu sao hắn cũng đã cứu cô nếu hắn có thực sự theo phe mấy tên kia thì chỉ cần đánh sao cho hắn ngất thôi là đủ. Hắn kịp đưa Việt Nam tới một cái cabin. Trông nó khá tạm bở và có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu, hơn nữa nó lại được đặt trên nơi heo hút, rừng rậm rất khó để phát hiện nhưng đồng thời cũng là một địa điểm hoàn hảo để... giết chết một ai đó, sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng hét của nạn nhân, không một ai. Cơn gió trên này thổi thật mạnh, cái lạnh đến cắt da cắt thịt trên da khiến cô không ngừng run rẩy, cái áo của tên Pháp thực sự quá mỏng. Indonesia thấy vậy liền đưa cho cô cái áo khoác của hắn:
-Xin lỗi vì đã không để ý cô.
-À cảm ơn anh. Đã làm phiền anh nhiều rồi.
-Lên nhà trước đi, sau khi chạy thế chắc cô cũng mệt lả rồi. Tôi sẽ đi nấu chút Bubur Ayam (Một loại cháo rất giống cháo của người Việt Nam tuy nhiên thì họ sẽ cho thêm da gà cùng với hành lá vào món ăn)
-Làm phiền anh quá không phải cầu kì như vậy đâu. Tôi không đói đến thế.
Việt Nam cười gượng, chứ thực lòng bụng cô như quặn lại và cảm như nó đang cố tiêu hóa chính bản thân mình, cô mệt và thực sự rất muốn nằm xuống rồi, ngay trên nền đất này cũng được, chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng hà cớ gì khiến cô cứ phải mạnh mẽ trong cái tình cảnh này và làm như thế này chỉ khiến cô càng mệt mỏi hơn mà thôi. Indonesia lắc nhẹ đầu, hắn không hiểu liệu cô còn phải là con gái không nữa, cô có sức chịu đựng phi thường, lòng nhiệt thành và tấm lòng nhân từ nhất mà hắn thấy. Rồi hắ tỉnh khỏi suy nghĩ đứng ngoài này lâu cũng chẳng khiến tình trạng của cô khá hơn, hắn vội dắt cố vào trong và đưa cô đến căn phòng gác mái tại cabin, nói thực chỉ có hai tầng, tầng này cũng chỉ ít khi sử dụng mà thôi. Việt Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười cùng cô có thể cảm thấy an toàn... ít nhất là bây giờ mà thôi. Cô thử đi xung quanh nơi này trông cũng không quá tệ, có một cái bàn gỗ thấp với các chồng sách cũ mà trang sách đã vàng đi theo thời gian, một cái khay được để cạnh tường, sao tên này bừa bãi như vậy kia chứ. Cô đi tìm xem có thể tìm cái gì phá còng không và thật may mắn ! Indonesia có để một cái kim sắt ở đây, cũng đủ để cô bẻ lẫy khóa.
Tách..
Đôi còng rơi xuống trước cô. Ôi cái cảm giác tự do khi thoát khỏi còng giam thật sung sướng, cổ tay đã đỏ tấy hết lên rồi. Cô quay đi quay lại, có lẽ mình nên kiểm tra, chỉ đề phòng thôi mà
-Mong cậu ta sẽ không phiền - cô nghĩ
Đang đi sát tường thì cô cảm giác thấy hơi rỗng rỗng, kì cục cabin này tuy đã được xây từ lâu nhưng loại gỗ này rất tốt mà chắc chắn không thể bị mối ăn mòn nhanh đến vậy. Cô cúi xuống cậy nhẹ lát gỗ và trong đó có một cái hộp giấy. Cô quay sang cánh cửa, không hắn vẫn chưa lên, may quá. Cô mở nắp hộp và rồi phải sững sờ và thất vọng vì đã tin Indonesia. Trong hộp súng là một khẩu J-Frame một loại súng của Mỹ kèm theo một lời nhắn:
-Ta nghĩ ngươi sẽ cần nó đấy, hãy sử du gj khôn ngoan nhé đồng minh - Mỹ.
"Két..."
-Chà chà cô tò mò quá đấy Việt Nam, tôi đã định dùng nó làm bất ngờ nhỏ cho cô, ấy vậy mà.
-In-Indo...
-Sao lại có cái mặt sợ hãi vậy, cô thực sự nghĩ tôi sẽ giúp cô thật sao.
Rồi hắn rút bộ đàm ra
-Khu vực an toàn, lên đi.
Rầm rập, rầm rập bọn chúng tiến tới căn gác mái. Nazi, Trung Quốc, Pháp và Campuchia. Trên tay một người một khẩu súng lăm le trên tay, chực chờ bắn cố ngay lập tức. Giờ cô là một con hươu giữa năm con chó săn cùng vũ khí đầy đủ. Vậy giờ cô sẽ như thế này sao, một khẩu súng nhỏ đấu lại năm tên cùng súng trường, súng lục. Một đấu năm, liệu cô có thể thắng.
"Đoàng !"
Phát súng vang lên xé tan sự yên lặng của màn đêm trên quả đồi heo hút
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
General FictionTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...