Việt Nam nhanh chóng bật radar, kiểm tra hệ thống thật nhanh và bắt đầu cất cánh. Thật sự điều này không có gì tốt cả, cơ hội thắng khá thấp nếu nói thật. Sweeden và Norway thuộc khu vực Bắc Âu, khí hậu lạnh và sương mù sẽ cản trở tầm nhìn rất nhiều, còn chưa kể tới địa hình nữa, nếu không thông thuộc chẳng khác nào nhắm mắt bắn bừa. Cô nhanh chóng liện lạc lại
- Thế nào rồi ? Hết
- Hiện rại thì ba sân bay đã đóng chiếm và một tiểu đội của RFA đã gục. Bước tiếp theo là gì.
- Mày làm rất tốt! Nghe rõ đây, trang bị và đánh bom tát cả quân địch có thể. Viện trợ đang tới, hãy cố cầm cự thêm chút nữa và ta sẽ áp đảo thôi. Hết
Việt Nam tắt bộ đàm và phóng nhanh hơn. Chợt cô nhận được tín hiệu, một máy bay có động cơ đã bị hỏng ở cánh trái, đang cố gắng sửa chữa. Nhưng tệ hơn, thời tiết xấu dần đi, có vẻ là trận bão đang kéo dần tới, cô phát lệnh giữ đúng đội hình và hạ thấp độ cao xuống. Tuy nhiên ... ba máy bay bị mất kiểm soát, cơn bão đã đánh vào động cơ của chúng. Và đương nhiên cả những phi công ở đó đã hi sinh. Nhưng sự chậm trễ sẽ khiến quân của cô thất bại, gạt điều đó sang một bên, cô tiếp tục chỉ huy quân đoàn. Cơn bão ngày càng mạnh và Việt Nam nhìn nó với sự lo lắng. Nếu giờ chỉ cần mất đúng thêm vài lực lượng không chiến, chiến thắng sẽ không thể chắc chắn như dự tính.Tuy nhiên sóng radar bị trục trặc, cô liên tục liên lạc trạm bay. Không có kết nối, chết tiệt ! Bây giờ cô chỉ còn liên lạc được với các phi công trong lực lương của mình. Cơn bão lớn dần, tiến tới chỗ của không đoàn. Việt Nam nhìn nó lo lắng và rồi chợt một ý tưởng điên rồ liền nảy ra trong đầu cô, nhấc bộ đàm lên cô thông báo
- Cả đội nghe rõ! Theo đội hình, bay theo kiểu hải âu. Hết !
Thông báo làm cả đội choáng váng, ý của Việt Nam là liệng theo kiểu đó sao !? Đây là ý tưởng điên, nếu làm như này không khác nào tự sát cả. Tuy nhiên sự tự tin trong lời cô thốt ra với cả đội làm họ hơi an lòng phần nào. Và cuộc thử nghiệm bắt đầu, các phi công làm theo lời của Việt Nam. Tiếng sấm vang nổ trời, mưa hắt vào kính và sương dày đặc, sét xé rách bầu trời, tất cả những gì họ có thể làm là cầu nguyện và làm theo sự chỉ dẫn của cô, mọi thứ rất mơ hồ và hi vọng cũng mong manh như vậy. Và khi cơn bão kết thúc... cô gọi cho phó đội trưởng
- Báo cáo số thương vong. Hết !
Việt Nam mong ngóng sự trả lời ở đầu dây kia, tay cô run run cầm bộ đàm và tim nhảy số vù vù. Và câu trả lời làm cô kinh ngạc
- Số lượng thương vong: 0. Hết !
Lạy trời ! Không ngờ cô đã thành công, ý tưởng điên rồ đó đã thành công! Nhanh chóng lâdy lại bình tĩnh và tự chủ. Cô chợt thấy radar đã hoạt động lại bình thường
- Nhanh chóng thôi, họ đang đợi
Quân tiếp viện đã tới, và họ bắt đầu tham chiến. Tuy nhiên máy bay của cô và Nazi là mục tiêu lớn nhất với quân đoàn RFA. Vậy nên họ truy đuổi như chó săn, không dừng lại. Đến khu vực rừng lá kim họ buộc phải tách ra, địa hình núi trẻ cao và đỉnh nhọn, tuyết tơi và cây lá kim dày đặc chắc chắn không phải thứ thuận lợi. Nhưng nếu đi cùng nhau thì cũng sẽ chẳng thành công hơn. Adrenaline trong hai người tăng cao, mỗi người bị truy đuổi bởi hai phi công chuyên nghiệp đồng thời là những người quan trọng trong quân đoàn. Ở phía bên kia, Nazi liên tục bị truy đuổi. Và địa hình là thứ cản trở hắn nhất. Hắn bắn hạ được một tên còn tên còn lại, hai người đuổi nhau. Tuyết rơi càng dày hơn khiến Nazi không thể thấy gì, hắn thử lên cao để thoáng tầm nhìn nhưng cũng chẳng đỡ hơn. Và hắn để ý, một lỗ hổng ở một ngón núi, đủ cho một máy bay lọt qua. Tuy nhiên đây là điều nguy hiểm, nếu không thành công... hắn sẽ mất mạng. Nhưng do dự không phải một phương án trong trường hợp này. Hắn đưa ra quyết định, phi vào.
1 giây... Kẻ địch đuổi sát nút
2 giây... Đã đến lúc qua vòng núi
3 giây... Thời gian quyết định sự sống và cái chết
Một tiếng nổ long trời vang lên, đống vụn nát bốc cháy trong trời tuyết và tuyết từ đỉnh núi bắt đầu lăn xuống đè chết thứ đó. Và hắn nhìn, cười với hơi thở hồng hộc, tim vẫn đập mạnh và sự phấn khích tột độ. Nazi nhanh tay nhấc bộ đàm, lập tức kết nối với Việt Nam
- Sao rồi ?
- Một tên đã bị hạ gục, tên còn lại coi vẻ khó nhằn, còn mày ?
- Đã tiêu diệt cả hai.
Nhưng sau đó là tiếng pháo nổ, âm thanh rất to và hắn có thể nghe được cả tiếng tuyết lăn nữa, và âm thanh la hét và tiếng động cơ bị hỏng và nổ. Nazi liền hét vào bộ đàm
- Này trả lời đi
-...
Đầu dây kia bị ngắt kết nối, không có tín hiệu. Nazi gọi cho đài chỉ huy, họ thông báo máy bay của cô đã bị biến mất khỏi radar của đài. Hắn buông thõng bộ đàm. Còn Việt Nam ư ? Tuyết trắng cứ vậy, phủ đầy hai vai của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự Do
General FictionTruyện sẽ mang yếu tố lịch sử, chiến tranh nhiều hơn lãng mạn nhưng vẫn có lãng mạn, đừng lo Xin lỗi các bạn hủ, mình lại thấy để Việt Nam là một người con gái có lẽ sẽ thấy được sức mạnh và lòng yêu nước nó nồng nàn hơn. Thực sự chẳng có ý gì cho...