Suỵt, tôi chết rồi !

2.2K 261 58
                                    

Việt Nam đã kịp phá cửa sổ để chạy, thật may mắn làm sao ! Cô có thể đã chết trong đấy. Không có thương tích nhờ cái áo khoác rộng vậy giờ cái chính là chỉ cần chạy thôi. Việt nam cứ nhằm phía trước mà cố gắng vậy. Cứ như thế tuyết trắng dần dần xuất hiện, đôi chân lún xuống nền đất ấy. Ôi sức lực cô như bị rút cạn một cách không thương tiếc và cả độ dày của tuyết và sức nặng của áo khoác  càng khiến điều đó tệ hơn. Cô ngất gục trước cửa của một ngôi nhà hoang, cố lấy chút hơi tàn còn lại lết người khỏi bị nuốt chửng xuống tuyết trắng. Cầu trời !  Cô đã sống sót rồi ! Việt Nam thở hổn hển, đôi mắt nhắm dần lại mặc cho cơn đói dày vò cái bụng của mình. Và cô cứ như vậy chìm dần vào giấc ngủ có thể giết chết cô.
Sáng hôm sau...
Việt Nam thức dậy, cả thân đau ê ẩm và đầu choáng váng vô cùng nhưng cô bỏ qua tất cả điều đó. Bây giờ với cô cái chính là phải làm sao để thoát khỏi móng vuốt và săn lùng của bọn đến quốc kia. Trốn chạy giờ không còn là một giải pháp nữa, quân của chúng không thuộc dạng ít ỏi gì cả, bọn chúng sẽ lật tung cả trái đất này để tìm và giết được cô vậy bây giờ cô cũng sẽ không chọn cái chết. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy ! Cô vẫn chưa tỉnh ngộ vẫn nghĩ rằng kẻ tên Ukraine kia vẫn là một người em gái của mình và giải cứu nó. Và Việt Nam cũng vẫn níu kéo lại chút hi vọng ít ỏi rằng mọi người và hắn ta đang đợi cô. Vậy giờ biện pháp cuối cùng là... cải trang.  Đúng vậy, cô sẽ giết chết cái con người cũ này và trở thành một người mới. Việt Nam tiến lại cái bàn gỗ cũ đã bị mối ăn mòn hết, cầm kéo lên, giữ chặt tóc và... cứ như vậy từng mảng tóc đen óng mượt rơi xuống nền đất lạnh. Mái tóc dài nay chỉ còn đến vai. Cô kéo ngăn bé ra, lôi ra một cái kính, nhẹ đeo nó lên. Và cuối cùng là khuôn mặt cô. Việt Nam quay sang hướng bếp lò, cô nhắm mắt lại bôi lên đó nhưng mảng màu đen từ than lên mặt. Từ giờ cô đã chẳng còn ngôi sao vàng rực rỡ nữa và sẽ chẳng còn mang tên là Việt Nam nữa. Không, tất cả đã hết rồi, khuôn mặt của cô giờ chỉ còn bốn mảng được chia thành bốn mảng màu đỏ và đen. Và cái tên Việt Nam sẽ bị chìm vào quên lãng. Cô đeo nhẹ cặp kính lên, giờ Việt Nam đã thành một người khác, cô đã quyết tâm rồi, chỉ có thế này mới có thể trả thù. Và đó là giết chết con người trước đây. Việt Nam sống nơi khí hậu lạnh giá như này thật sự không quen, cộng với địa hình hiểm trở. Tuy nhiên đây lại là cơ hội cho cô luyện tập, để cố gắng rèn luyện sức mạnh rồi phục thù. Đã 3 tháng trôi qua và sức lực của cô tăng lên đáng kể, cơ thể cô đã học cách thích ứng với tuyết và băng, tốc độ chạy và khả năng nay không còn kém nữa. Việt Nam rất tự hào về kết qur tuy nhiên nếu như chuyện này không xảy ra...
Cô đang ở bên ngoài, chặt củi để nhóm lò. Rồi từ xa cô đã thấy chúng, những kí hiệu của quan đoàn phát xít Đức. Trong tay nắm chặt cây rìu, cô hiểu nếu bây giờ chạy đi thì sẽ tổn hại rất lớn, bây giờ cô phải bình tĩnh lại. Bọn chúng thấy bóng người liền áp giải tới mặt tên thủ lĩnh. Nazi hoàn toàn không còn nhận ra Việt Nam nữa. Nhịp đập của tim cô tăng cao, thình thích từng hồi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt của quỷ dữ, trông hắn như dám giết cô bất cứ lúc nào, không chút chần chừ, không chút thương hại.
- Tên ?
Hắn hất hàm hỏi cô, giọng nhát gừng.
- Valorés, một ngôi làng thuộc núi già này...
-Ngươi có biết ta à ai không.
Việt Nam ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời.
-... Quốc Xã Đức.
-Vậy sao ngươi lại dám có thái độ đó với ta ?
-T- tôi...
-Bỏ qua đi. Ngươi có thấy ai như trong hình này không.
Nazi giơ bức ảnh của cô ra, chực chờ cái gì đó ở cô, giống như hắn sắp tìm ra mục tiêu ngay khi cô khai.
- Xin lỗi, tôi không biết...
-Ta muốn ngươi dẫn ta về khu vực của mình. Ta muốn chắc chắn lời của ngươi nói là thật. Còn nếu không...
Như hiểu được ý của hắn, tên lính đằng sau cô dí sát họng súng đen vào đầu, cái cảm giác ơn lạnh chạy xuyên sống lưng của Việt Nam, cô nặng nề từng bước dẫn chúng về căn lều gỗ đó. Lạy chúa ! Nếu bọn chúng tìm ta cái áo khoác và bộ váy trong cái tủ thì cô sẽ bị bại lộ ngay ! Bọn lính bắt đầu lục soát quanh nhà. Và rồi ánh mắt của Nazi đã hướng đến cái tủ gỗ. Và ngay khi hắn chuẩn bị mở ra...
-Thưa chỉ huy, không thấy dấu hiệu của phạm nhân ở đây !
Hắn đăm chiêu, gật đầu và cho tên lính lui đi. Kéo cô ra ngoài, rồi nhìn đe dọa, cười khẩy cái bộ dạng của cô lúc giờ. Hắn nghĩ cô đang sợ hắn ? Xin lỗi, Việt Nam đây đang muốn đập thẳng cái bản mặt hết sức đáng ghét kia rồi !
-Coi như ngươi may mắn. Hôm nay cũng chưa phải ngày chết của ngươi... chỉ là chưa thôi.
Hắn ngáng chân khiến cô ngã xuống mặt tuyết cười ha hả và cùng đoàn lính bỏ đi. Thật may là cô cúi thật thấp đầu do tuyết đã rửa mất vài phần tro. Bọn chúng gần như thấy
Tại buổi tối...
Việt Nam đanh ngồi sưởi bên cạnh bếp lò, khuôn  mặt được rửa sạch, để lại đúng hình hài thật sư của cô. Tất cả đều thanh bình, tiếng tách tách của lửa, bài ca nhẹ nhàng được cất lên từ giọng ca trong trẻo. Sáng nay do lạnh nên giọng của cô hơi khàn so với bình thường, may sao vì nếu không cô cũng đã bị lật tẩy. Ôi giá như mội thứ vẫn được như thế nếu không...
Rầm !
Cánh cửa bị đạp đổ, họng súng chĩa thẳng hướng cô, điệu cười đắc thắng của kẻ đó như khiến tim cô ngừng đập, đôi mắt sững sờ
- Valorés ư ? Thật nực cười... Việt Nam nhỉ.
Đoàng !
-Ahhh !

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ