Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.

2.2K 280 64
                                    

Cô sững sờ nhưng tay vẫn cầm chắc con dao làm bếp, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói thật từ tốn và nhẹ nhàng
-Thả cậu ấy ra Nazi, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, được chưa ?
-Vậy nói thử xem đó là gì hả ?
Hắn vừa nói vừa dí sát súng lại Philipines, còn Việt Nam? Cô không hề có chút gì là lo lắng trên mặt mà trái lại cô đang cười, nụ cười bình thản và không âu lo, suy nghĩ. Cô lại gần bọn chúng, mỗi bước cô hỏi:
-Này Nazi, ngươi có biết vì sao phụ nữ lại sống lâu hơn đàn ông không ?
- Đừng có mà đổi chủ đề, oắt ranh.
Bọn chúng đứng trong tư thế tự vệ, tay vẫn ép chặt Philipines, tay ai cũng sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Việt Nam lại nhẹ tiến thêm một bước nữa:
-Do họ hay nấu ăn trong bếp đấy...
-Vậy thì có liên quan câu hỏi của ta không !? Đứng lại, không ta sẽ bắn chết tên nông dân này.
-Bởi vì Nazi à... Trong bếp họ có dao !
Nói hết câu cô phi thẳng con dao bếp vào bả vai phải của hắn, ghim hắn vào tường rồi nhanh tay cuỗm lấy khẩu súng, bắn ngay bụng tên Mỹ trước khi hắn động thủ và đồng thời rút con dao găm của Indonesia bên mạn sườn, phi trúng đích vào eo áo của Pháp. Việt Nam nhanh chóng lấy hết tất cả các khầu súng của bọn chúng và chạy đi thật nhanh với Philipines. Hai người chạy đi, theo hướng mà cậu chỉ dẫn họ đã kịp thời tới được một cây cầu treo. Trông nó cực kì tàn tạ sức chịu có khi chưa đến hai người nhưng bọn chúng sắp đến nơi rồi nếu không lên nhanh sẽ chết mất. Philippines cố vắt óc suy nghĩ và rồi anh nảy ra một sáng kiến. Anh hô lên:
-Viẹt Nam nắm lấy tay tôi.
-H- hả... anh có ý gì.
-Cứ nắm lấy đi. Cả hai ta sẽ đu sang cầu.
-Nhưng có lẽ anh sẽ chết mất !
-Đừng lo nữa, Việt Nam, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ cầm tay tôi nào.
Cô tin tưởng vào anh, cầm chắc lấy bàn tay thô ráp ấy, và anh ôm chặt cô vào lòng rồi cắt dây cầu đu sang. Cơn gió mạnh thổi qua tóc cô, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra. Một giây...hai giây...ba giây. Cô thấy ai đó lắc nhẹ người mình, giọng nói trầm ấm bên tai:
-Việt Nam, Vệt Nam... Này dậy đi, ta đã qua cầu rồi.
Việt Nam vừa nghe xong đã bật dậy rút con dao găm bên sườn ra, Philippines ngã nhào ra sau, đôi mắt nhìn cô sợ hãi, mồm lắp bắp nơi không nên lời. Nhưng không cô chạy nhanh tới cây cầu dây, cắt thật nhanh dây còn lại để chúng không còn đường sang. Cô thở phào nhẹ nhõm quay sang cười với Philippines, anh bình tĩnh rồi cười mỉm:
-Ta nên đi thôi, trời sắp tối rồi - Philipines nói
-Ừ
Hai người trốn sâu vào rừng, tìm lá cây, cành cây một số loại củ rừng để ăn cho đỡ đói, làm chỗ trú đêm. Cô nhìn anh bên bếp lửa hồng bập bùng cháy, khuôn mặt tươi vui và lạc quan của một con người lao động chân chính đầy sức sống. Cô đã hiểu vì sao anh lại có mặt trời trên khuôn mặt, anh ta đại diện cho nó, một đứa con của mặt trời, một hạt giống đẹp tươi nở rộ giữa chốn hạ giới đầy mùi máu tanh. Anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt còn lấm lem khoai quanh mép.
-Ủa, tôi có gì trên mặt sao.
Cô cười khúc khích rồi chỉ chỉ lên như ký hiệu. Anh vội lau đi, khen nức nở
-Khoai cô nướng ngon thất đấy, không khét và dẻo nữa.
-Ừm.. vậy anh ăn đi. Mà Philippines này.
-Hmm...?
-Tên anh trong tiếng nước của anh thì anh có tên là gì.
-Maharlika, cô hỏi có gì không.
-Hừm... Do tên Philipines rất khó để gọi tắt nên tôi sẽ gọi anh là Mahal nhé.
Cô cười nhẹ, nụ cười buồn, đẹp mê hồn. Còn anh quay mặt đi, che mặt chờ cho má hết đỏ, nhất quyết không chịu quay ra, cô không hiểu mình đã làm gì sai đâu. Hay cái tên cô đặt xúc phạm đến anh sao ?
-Ơ ơ tôi xin lỗi nếu nó xúc phạm đến anh. Tôi thực sự không biết gì về tiếng Fillipino cả.
-Kh- không, câu đó có nghĩa là... tình yêu dành cho đôi lứa.
Cô ngạc nhiên, bịt vội mồm, quay sang hướng khác, không khí ngượng ngùng khó thở, cô quyết tâm rũ bỏ nỗi xấu hổ này, đôi mắt sáng quả quyết quay sang Philipines
-Vậy cậu có thích nó không. Dẫu sao cũng rất dễ thương như cậu, hơn nữa tình yêu này đâu nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa. Ta có thể làm bạn không thôi mà.
Anh hơi buồn nhưng vội vui vẻ ngay
-Được từ này từ "mahal" sẽ không chỉ mang nghĩa tình yêu đôi lứa với tôi nữa. Nó còn là tình bạn !
-Ta là bạn mãi mãi. Hứa nhé
Cô và anh móc ngoéo hứa thề. Từ nay trận chiến này không còn một mình cô nữa, cô đã có thêm một người bạn đồng hành, và trên chiến trường ấy cả khi kẻ thù chĩa mũi kiếm vào cô, cười khinh bỉ và nói cô chỉ là một kẻ đáng ghét bỏ thì cô vẫn tin sẽ có một người sẽ khóc cho cái chết của cô, một người làm niềm tin giúp cô tiếp tục chiến đấu. Cảm ơn đức Phật tối cao, người đã gửi cho con phép màu này phải không ạ, con xin cảm ơn người. Đây là một phép màu và cô hứa cô sẽ trân trọng và giữ gìn nó.


[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ