Linh hồn rực cháy

2.1K 254 58
                                    

Thời gian đã trôi quá nhanh tới mức chóng mặt, Việt Nam luôn lo lắng, lo cho cô và Ukraine. Nếu giờ cô khai ra địa điểm vị trí của căn cứ thì tức là cô đã phản bội lại Ussr nhưng nếu cô không khai thì đồng nghĩa với việc cô đặt mạng sống của Ukraine vào tay tử thần. Việt Nam cắn nhẹ ngón cái, suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt đăm chiêu.
-Ah ! Có cách rồi.
Cô đã nhớ ra một cái nhà kho chứa dầu bị bỏ hoang của quân đoàn chỉ cần nhử chúng đến đó. Nhưng phần còn lại của kế hoạch chính là tính mạng của cô.
Cánh cửa phòng được mở ra, một tên lính Phát Xít bước vào. Hắn đưa cho cô một lời nhắn, một điều không quá bất ngờ. Gấp lại tờ giấy thật gọn gàng, Việt Nam đứng dậy, cầm lấy cái nạng đã được cung cấp và bảo tên lính:
-Ta đồng ý, dẫn đường đi.
Tên lính đưa co trở lại căn phong họp khác thuộc khu biệt thự này. Một căn phòng trông thật ảm đạm nhưng cũng khá mát mẻ, giấy dán tường màu cánh ve và rèm cửa màu cream. Nhật, Mỹ Pháp, Trung Quốc và Nazi ngồi đó , đôi mắt luôn hướng về cánh cửa gỗ. Và khi kẻ được mong đợi đã đến, mặt chúng như giãn ra và rất hài lòng. Việt Nam ngồi nhẹ xuống, đặt hai tay đã bị còng lên bàn.
-Thời hạn đã hết, tao phải khai.
-Mày không quá cứng đầu như tao nghĩ nhỉ - Pháp nghiêng đầu,cười.
-Nhưng chúng mày đã đồng ý, tao phải được thấy Ukraine an toàn và không có thêm bất kì thương tích.
Trung Quốc đứng dậy, hô với tên lính:
-Mang nó vào !
Và rồi Ukraine bị áp giải tới trước mặt bọn chúng, đầu bị dí xuống, tóc tai bù xù nhưng... Ôi thật tội nghiệp cho cô gái màu đỏ sao vàng kia ! Sao cô không thấy được, phát hiện được cái nụ cười thầm kín, đầy khinh bỉ của kẻ tù kia, một kẻ độc ác và phản bội lại niềm tin cô dành cho nó. Nhưng bọn chúng vẫn sẽ xem, xem hết màn kịch lố bich này đến cuối cùng, xem cho đến khi người con gái kia phải đồng ý khai ra các thông tin chỉ đẻ cứu kẻ hai mặt kia.
Việt Nam nghẹn ngào và xúc động nhưng cô lại bị Pháp giữ lại, móng tay bấu chặt vào vai, đau đến mức muốn chảy máu. Cô nghiến chặt răng nhìn người dưới đất kia, dặn lòng không được khóc, - gắng để cứu đồng đội của mình:
-Ukraine ! Xin hãy đợi chị, chị sẽ cứu em ra.
Tất cả những gì đáp lại cô là nhưng tiếng khóc thút thít và rên rỉ. Việt Nam cố gắng hít sâu lấy bình tĩnh, quay lại bảo:
-Tao sẽ viết ra cho chúng mày kèm theo đó tao muốn một bản hợp đồng sẽ bảo đảm tính mạng của cô bé.
Tên Mỹ rút ra trong cặp một túi giấy kín và ném nó về phía cô, giọng trầm vang lên:
-Tất cả đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
Cô nuốt nước bọt, rút tập giấy ra, cầm cây bút bi lên viết, tiếng bút sột soạt vang lên trng không khí, nhịp tim tất cả như đập nhanh hơn. Khi đã viết xong, cô hạ bút, quay nó về hướng Mỹ.
-Đây là địa điểm của căn cứ, và tao đã ký ở bản hợp đồng, giờ đến mày. Và tao không muốn bất cứ một hợp đồng rách nào nữa.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, bình tĩnh tiến tói chỗ cô, cầm cây bút ký thật nhẹ nhàng. Và làn này đúng như lời hứa, hắn đã không xé sau khi ký. Nhật nhìn về người tù sao vàng kia, nhìn từ đầu đến chân và cười thương hại cho cái thân xấu xí và bẩn thỉu của cô gái trẻ tội nghiệp, khoanh tay và bảo
-Ngươi đằng nào cũng được gặp lại thủ lĩnh và các chiến hữu của mình. Sao không ăn mặc cho tử tế chút nhỉ,
-Tao không cần ba cái thứ đồ rườm rà của mày, tao thấy mặc như thế này chính là sự thật rằng chúng mày ác độc thế nào  hèn hạ ra sao. Tao là sự thật và tao dù thế nào cũng không thèm mặc cái xác hào nhoáng, kệch cỡm, phô trương của cái dối trá chùng mày.
-Sao mày cứng đầu quá vậy !? Đằng nào cũng chết, được hưởng chút đặc ân thì có gì sai. Không nói nhiều, mai tao sẽ gửi một bộ quần áo đếm cho mày, thống nhất thế. - Pháp nói.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, cô lại bị áp giải về phòng. Trong lòng này đang đắc thắng và hồi hộp, lo lắng. Đắc thắng vì cô đã dắt mũi sáu tên đế quốc thật quá dễ dàng nhưng lại hồi họp và lo lắng cho sự sống của Ukraine liệu có thể đảm bảo và ... còn cô, khi cô chọn phương án này thì cái chết sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng nghĩ tới việc bảo vệ được mpij người, tất cả mọi nỗi sợ đều tan biến. Cô mỉm cười lặng lẽ, thì thầm:
-Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên tôi...
Sáng hôm sau...
Cô được đưa cho một bộ váy màu vàng nhẹ nhàng, dài tay cùng một cái áo khoác màu cà phê dài. Thở dài ngao ngán, cô mặc nó lên, khoác thêm cái áo và lén cho một bao diêm vào túi. Bọn lính còng tay cô lại, ép cô lên xe của sáu tên kia. Không khí im lặng cứ thế bao trùm tới tận tới địa điểm ở khu rừng lá kim nơi phía sườn của dãy núi phía Tây Bắc .
-Hãy vào trước, bọn tao muốn mày dẫn bọn chúng ra đây.
Cô gật đầu, từng bước từng bước vào căn hầm kia, mở cánh cửa gỗ cọt kẹt. Tất cả bọn chúng ở bên ngoài kia đều hồi hộp và hứng khởi khi vẫn tin chỉ chút nữa thôi cái thứ bọn chúng căm ghét là Cộng sản sẽ chết ngay tại nơi rừng núi này.
Trong căn hầm...
Việt Nam nhìn xung quanh, mở nhẹ nắp của một thùng dầu cạnh cửa sổ ra, cô bịt mũi lại vì cái mùi hăng nồng và cố hết sức sao cho cái mùi đó không bị phát hiện. Cô thắp 3 quê diêm lên, đôi mắt nâu đất ấy nhìn chúng cháy rồi cười thật thành thản:
- Hãy cứ cháy sáng như thế nhé
Phừng! ...
Tất cả mọi người đứng bên ngoài đều sửng sốt khi thấy ngọn lửa đỏ bóc lên và nuốt chửng cả căn hầm. Nazi hét lên với bọn lính:
-Cứu con nhỏ nông dân đó. Sống phải tìm thấy người, chết thì phải tìm thấy xác!
Bọn chúng nhốn nháo lao vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Còn cô...
-Tôi xin lỗi...
Đó là tất cả những gì cô còn nghĩ

[Countryhumans - VietNam] Đứa con của Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ